Chap 4: Mưa

1.8K 123 16
                                    

Mi cám ơn mấy bạn đọc nhiều * xúc động * hiện tại thì Mi rất vui nên tranh thủ viết chap này sớm ạ. Chap này mình tặng những bạn sau:

TuynKelly

LHongPhc

dongmaivu

Bạn nào muốn mình tặng chap 5 thì bình luận bên dưới ạ. Mình cũng thấy vài bạn bình chọn mà mình chưa tặng, chap sau sẽ tặng. Cám ơn nhiều.

.

.

.

.

.


Tại viện mồ côi Fairy Tail, đám nhóc đang chạy giỡn trên sân, chúng nó cứ liên tục nói về công chúa và hoàng tử, điều đó làm cô gái tóc vàng cảm thấy rất ngượng. Cũng may là giờ này Natsu chưa đến, anh mà nghe được thì chắc cô phải đào một cái hố chôn mình xuống cho đỡ nhục. Cô đâu biết có một người con trai đã nghe hết và anh cũng có một cảm giác rất lạ. Đợi một lúc, tụi nhỏ đã đi hết, sân sau giờ chỉ còn lại một mình cô gái tóc vàng, Natsu mới bước đến, ngồi vào băng ghế, Lucy cảm nhận được có người đang ở đây, cô hỏi.

-Có phải anh Natsu không?- Cô nghĩ là anh, liền cười hướng về phía người đang ngồi kế mình.

-Còn nhớ tôi sao?- Anh ngạc nhiên, sao cô biết đó là anh chứ?

-Anh đã nói là hôm nay lại đến mà, nên tôi cũng dễ đoán thôi.- Giọng nói trong trẻo đánh trúng tim ai kia, người đó im lặng, một lần nữa không gian trở nên yên tĩnh.

Lucy chỉ biết mỉm cười gãi nhẹ lên mái tóc vàng nắng, khuôn mặt quay đi nơi khác, má cô xuất hiện vài vệt hồng, chắc là tại câu nói của tụi nhóc. Natsu thì khác, anh luôn giữ một khuôn mặt lạnh, ánh mắt luôn hướng về cô gái trước mặt, cũng chẳng khó để anh nhận ra cô đang đỏ mặt. Môi anh hơi nhếch lên một đường, nếu cô có thể thấy được nụ cười đó chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.

-À, tôi nghe nói là dạo này anh rất bận, sao giờ lại ở đây?- Cô định hỏi anh là anh có nghe thấy gì không, nhưng chẳng hiểu nổi tại sao lại nói qua câu khác.

-Hôm nay tôi không có việc gì bận.- Vẫn tiếng nói lạnh lùng, anh hướng ánh mắt ra vườn hướng dương.

Một lần nữa, không khí trở nên yên tĩnh. Họ chỉ ngồi đó, nhưng thật ra cũng đang có nhiều điều muốn hỏi nhau.

-Này, tôi có nghe mấy đứa nhóc nói anh từng sống ở viện mồ côi này.- Lucy quay mặt sang hướng anh, thắc mắc.

-Cô muốn biết sao?- Anh hỏi ngược lại.- Lúc nhỏ, bố tôi mất, mẹ tôi và người đàn ông khác nhẫn tâm bỏ tôi vào đây. Ở nơi này, tôi đã bị những đứa trẻ khác có cha có mẹ sỉ nhục...- Anh hướng mắt về phía cô, khuôn mặt Lucy có vẻ hơi buồn.

-Xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của anh.- Cô nắm chặt chiếc váy đen, cúi đầu cảm thấy có lỗi.

-Không sao, dù gì thì ông già với ông Jellal cũng nhận tôi về nuôi rồi, gia đình mới của tôi cũng rất hạnh phúc.- Anh sao thế? Nếu là người khác hỏi về chuyện gia đình anh thì chắc anh sẽ liếc ánh mắt về phía người đó rồi, nhưng với cô thì không, ánh mắt anh nhìn cô nhẹ nhàng. Anh muốn nhìn cô mãi như lúc này.

- Tôi nói hết rồi, đến lượt cô nói đó.

-Gia đình tôi thì rất hạnh phúc, cho đến một ngày, mẹ tôi vì căn bệnh ung thư nên đã qua đời. Tôi đã rất buồn, bố tôi từ đó cắm cúi vào công việc, ông đã rất đau khổ. Cho đến một hôm, vì hoảng sợ trước thái độ của bố, tôi đã chạy ra khỏi nhà...một chiếc xe hơi chạy với tốc độ cao đã đụng trúng tôi. Tôi nghe bố kể là tôi mất nhiều máu lắm, cũng vì chấn động mạnh nên đã bị hỏng giác mạc.

-Sao cô lại không thay giác mạc, tôi nghe nói là tỉ lệ thành công rất lớn.- Anh ngạc nhiên nhìn cô.

-Làm sao bố có đủ tiền để ghép giác mạc cho tôi chứ, nhà tôi cũng chẳng phải giàu có. Gần đây, tôi xin bố ra ở riêng để dễ dàng đi học. Bố tôi từ hôm tôi bị tai nạn ông càng làm việc nhiều hơn, nhưng tôi cũng biết là ông không thể kiếm được khoảng tiền lớn như vậy.- Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó đau thương.

Họ lại im lặng, cả hai mặc dù số phận và hoàn cảnh khác nhau nhưng họ lại có cùng cảm nhận, thấu hiểu cho nhau.

Một giọt... Hai giọt... Ba giọt...

Những giọt mưa bắt đầu nặng hạt, cả vườn hướng dương trước mặt cũng bị mưa làm cho lưu mờ, cũng may là họ ngồi ở băng ghế sát tường, có mái che đủ cho họ không bị ướt sủng. Natsu thấy Lucy bắt đầu run lên, cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, chắc là đang rất lạnh, anh lấy chiếc áo vest của mình, khoát lên đôi vai nhỏ nhắn của cô. Mắt cô mở to, cô thật sự rất ngạc nhiên, một người lạnh lùng như anh mà lại quan tâm tới cô sao? Mặt Lucy bỗng nóng lên, cô cúi đầu xuống đất.

-C...cám ơn.- Cô nói rất nhỏ.- Anh không lạnh sao? Hay anh mặc vào đi, tôi vẫn ổn mà.- Cô vội cầm chiếc áo vest đưa lại cho cậu.

-Tôi không lạnh.- Anh nhìn cô gái trước mặt mình, tỏ vẻ khó chịu.

-Nhưng tôi...

-Tôi không thích lặp lại hai lần.- Anh nói như ra lệnh.

Cô vội khoác chiếc áo lên vai, có lẻ nên im lặng thì tốt hơn. Anh thấy cô ngoan ngoãn khoác chiếc áo liền mỉm cười sau đó anh chợt giật mình lấy lại sự lạnh lùng thường ngày. Lát sau trời cũng đã tạnh mưa, không gian xung quanh lại trở nên dễ chịu. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ màu đen trên tay rồi quay sang cô.

-Tôi phải về rồi, mai tôi lại tới.- Natsu vẫn đợi Lucy trả lời.

-Anh về đi. Cái áo này tôi giữ nhé.- Cô hơi ngượng khi nói câu này.

-Sao?- Anh ngạc nhiên.

-Nó ướt rồi, tối nay về tôi sẽ giặt lại thật sạch.- Cô giải thích sau đó cúi mặt nói một câu, rất nhỏ.- Cám ơn.

Anh cười nhẹ rồi vội chạy đi. Để lại một cô gái mặt đang rất nóng.

.

.

.

.

.

Lúc đầu thật ra không có cảnh mưa đâu ạ, nhưng vì hiện tại chỗ mình đang mưa nên ý tưởng hiện lên, mình lấy ý đó viết chap 4 lun. Cám ơn nhiều ạ.

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhWhere stories live. Discover now