yoonmin | để

68 5 0
                                    



Để cho tôi yêu em như tôi chưa bao giờ từng, em nhé.

Để cho tôi hôn lên má em thật nhẹ, khẽ vuốt mái tóc em mềm mượt.

Để cho tôi ôm lấy em mỗi buổi đêm tối, và mỉm cười nhận ra hơi thở em vẫn luôn ấm áp lạ kì.

Nhưng em ơi, giờ em ở đâu để cho tôi làm những điều ấy?

Nhưng em ơi, phải tôi dại ngu khi để em ra đi?

Và em ơi, quay về đi em, trái tim này thổn thức gọi em đã lâu lắm..

Gã - nhìn chằm chằm người con trai đang mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong - rồi quỳ rạp xuống. Trái tim gã như muốn nổ tung, vụn vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ bé mà tan biến vào không gian quánh đặc mùi tro. Gã đưa đôi bàn tay gầy rộc, hao mòn vì những đêm thức trắng lên, xoa xoa hai gò má phúng phính trên khung ảnh trước mặt. Nụ cười ấy, in hằn trong tâm trí gã, khiến gã cứ khắc khoải không thôi về một người đã đi xa khỏi tầm với. Ánh mắt ấy, hệt như đang xoáy sâu vào tâm can gã từng mũi dao sắc nhọn, để rồi trong những ngày đông rét mướt, vết thương ấy lại thêm một chút nhức nhối, và khi rời đi sẽ để lại cho gã những đớn đau khó gọi thành lời.

- Ôm anh lần cuối được không, trước khi rời xa anh mãi mãi?

Cánh tay nhỏ bé ấy đã cố gắng vươn lên để quàng lấy cổ gã, để níu kéo chút hi vọng còn sót lại trong tâm trí. Nhưng đời người, ngang trái nhiều vô kể. Thêm một đòn roi giáng xuống, và nụ cười hồn nhiên kia đã vụt tắt ngay trước đôi mắt của gã trai.

Gã lao tới, con dao trên tay sắc bén xuyên thủng lớp thịt của kẻ kia. Thứ chất lỏng màu đỏ trào ra, tanh tưởi, bắn lên mặt mũi, quần áo gã, vấy bẩn bàn tay trắng ngần đang run rẩy. Gã buông con dao xuống, hoảng loạn, vò lấy mái tóc của mình, khiến cho cái thứ đỏ ngầu kia dính lên cả đôi mắt.

Đêm. Căn phòng gã lại chìm vào tối tăm vô tận. Lại thêm một đêm gã dằn vặt về tội lỗi năm nào, lại thêm một đêm gã thức trắng với hàng kí ức trải dài tới vô tận chân trời. Rõ ràng gã biết, gã không thể nào cứ trốn chui trốn lủi thế này mãi, khi mà hai mạng người đã bị tước đi bởi bàn tay bẩn thỉu của gã. Nhưng em ơi, làm sao gã có thể tha cho kẻ đó khi hắn đã cướp đi nụ cười em ngay trước mắt gã cơ chứ? Vì cớ gì, gã lại phải tha thứ cho kẻ đã giết người gã vốn luôn yêu? Em ơi, ở nơi nào xa xôi em đang đứng, xin em đừng trách móc lầm lỗi của gã, em nhé. Đừng nhìn gã với ánh mắt thất vọng như em đã, bởi nó sẽ khiến gã đau.

- Min Yoongi, cậu điên rồi - Tiếng hét vang lên qua loa điện thoại, và môi gã chợt nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Đau lòng lắm đấy, em. Gã dập máy, không chút suy nghĩ. Gã nhớ rằng em từng nói, rằng gã là con người quá sòng phẳng, và em thì không hề thích điều ấy. Gã vẫn cố chấp giữ cái thói theo em là xấu, nợ ai cái gì phải trả cho đầy đủ. Đúng rồi, lần này gã cũng cứng đầu như thế. Gã nợ kẻ kia mạng sống của em. Để hắn trả gã mạng của hắn, phải chăng là không đủ?

- Hắn nợ tôi nụ cười của Jimin mà, Namjoon - Gã thầm thì trong điện thoại, dù biết thừa rằng nó đã tắt từ lâu. Gã cười hềnh hệch hệt như một kẻ mất trí, ném chiếc điện thoại ra xa, màn hình cảm ứng vụn vỡ rơi trên sàn nhà.

- Cũng tới lúc rồi, phải không Jimin? Em sẽ hài lòng khi tôi làm như thế, và, tôi luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì em muốn, hoàng tử nhỏ ạ - Gã mặc vào mình một bộ quần áo chỉnh tề, chải lại mớ tóc vài hôm nay cứ bù xù cả lên, bước ra ngoài.

__

- Tuyên án, tù chung thân. Biệt giam. - Tiếng búa chát chúa vang lên. Bản án dành cho gã - sau khi đã tước đoạt đi của thế giới này 2 con người.

__

Thu mình trong căn phòng lạnh lẽo, gã lại trở về với bóng tối vốn dĩ.

__

Hai năm sau, vào một buổi sáng, quản giáo thấy gã bất động dù đã đến giờ tỉnh dậy thường trực.

Trong tay gã còn nắm chặt một tấm ảnh đã ố màu, hoen vàng. Duy chỉ có nụ cười của người con trai trong bức ảnh là vẫn còn vô cùng rạng rỡ. Và, họ cũng thấy, môi gã khẽ vẽ thành một đường cong..

__

Câu chuyện về kẻ tù với thứ tình yêu ít ai ngờ tới đã khiến cho toàn bộ trại giam rúng động một thời gian dài. Những kẻ cùng vào trại giam một đợt với gã, những kẻ đôi lúc đưa cơm cho gã thay vì người quản giáo uy nghiêm, ngồi ở ngoài nghe gã kể lể về sự đẹp đẽ của em trong khi đợi lấy lại khay còn dở một nửa - cho tới khi trở về với cuộc sống thường ngày vẫn mãi nhớ.

Họ đều nói, cái thứ tình yêu trong gã đôi khi còn vượt xa hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng về tình yêu giữa hai con người. Và, cũng vài đêm, họ nghe tiếng gã thầm thì với ai đó, trong phòng biệt giam của riêng mình..

____________ HẾT __________

Tớ thấy cái này nó cũng nhảm lắm cơ, nhảm muốn khóc..

Mel a.k.a Daesan.

light ; btsWhere stories live. Discover now