Chương 5

1K 102 4
                                    

Chẳng mấy chốc mà mùa đông tới. Gió lạnh đã bắt đầu len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố. Không khí khô ráo khiến mọi thứ trở nên rõ nét hơn hẳn.

Tôi thích mùa đông nhất trong năm. Mùa này, tôi có thể thoải mái chơi thể thao mà không lo bị mồ hôi cản trở. Tôi cũng có thể mặc quần áo mùa đông, ăn các món mùa đông,... Đặc biệt là có người để ấp bàn tay lạnh vào mùa đông...

Mọi năm, khi vẫn còn chưa có người để theo đuổi, tôi chỉ biết dựa dẫm thằng T. Thân nhiệt của nó cao, người nó ấm kinh. Tôi chỉ cần quanh quẩn quanh nó là đủ để sống sót qua mùa đông. Nói đúng ra, mấy chục đứa lớp tôi đều thích đi loanh quanh thằng T cả.

Nhưng năm nay khác rồi. Tôi phát hiện ra một người cũng có thân nhiệt cao như cái lò sưởi. Đó là em.

"Cho tui ôm miếng nào..."

Tôi chỉ cần nói vậy, dang hai tay, và em sẽ tự động chạy đến ôm tôi. Người em thật ấm. Cách nhiều lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Nhìn em nhỏ nhắn như bơi trong đống đồ len, tôi lại muốn bắt cóc em về nhà.

"Cưng ấm ghê." Tôi buột miệng nói, lòng suy tư. Làm thế nào để tôi bày tỏ tình cảm của mình mà không khiến em né tránh đây? "Người tui ôm không thích lắm nhỉ?"

"Không ạ. Chị rất cao, còn tập thể thao nữa. Ôm rất thích..."

Thật tuyệt. Giữa trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tôi có thể ôm em thoải mái mà chẳng phải lo lắng ánh mắt ai soi mình cả.

Người ngoài chắc sẽ nghĩ chúng tôi là chị em, hoặc bạn thân. Nhưng riêng tôi, tôi thích em... Thích em như một đứa con trai thích một đứa con gái. Tôi cũng muốn ôm em như một người hạnh phúc được ôm người yêu nhỏ...

"Này, tụi mình biết nhau bao lâu rồi nhỉ?" Tôi chợt hỏi.

"Em không nhớ nữa, hình như là 3 tháng?"

3 tháng à... Đã đủ cho một mối quan hệ bạn bè chưa nhỉ... Đã đủ để trở thành người yêu chưa nhỉ...?

Ây, mặc kệ đi, có những tình yêu sét đánh còn bắt đầu ngay từ khoảnh khắc chạm mặt nhau cơ mà?!

"Cưng còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

"Có... ạ... Hồi đó, thật xấu hổ ạ..."

"Haha." Tôi cười thành tiếng. "Sau này nếu như cưng ra đường gặp tình huống như tui thì cưng tính làm sao?"

"Em chịu thôi... Chắc em sẽ phải mang theo các thứ để tự vệ. Với em sẽ mang giày bệt để chạy cho nhanh." Em cười nói.

Hôm ấy là chủ nhật, chúng tôi hẹn nhau cùng đi dạo phố.

Em giống tôi ở một điểm, ấy là thích cảm giác bình yên. Tôi bình thường hay sôi nổi, nhưng lúc khiến tôi hạnh phúc nhất là khi đứng yên một chỗ, lặng nhìn những điều nhỏ bé bình dị đang trôi qua quanh mình, thấy những gì mình đang có hiện hữu trước mắt. Tôi cũng nhìn về phía tương lai chứ, nhưng những gì của hiện tại, có thể trân trọng thì vẫn nên trân trọng. Ví dụ như em của bây giờ. Sau này không biết có còn ở bên tôi hay không, nhưng giờ phút này, em vẫn đang ở ngay đây, kéo tay tôi đi khắp các cửa hàng trên phố mua sắm. Thế thì tôi vẫn sẽ thích em. Thích ở hiện tại và sẽ trải dài cho tới tương lai.

"Em..."

"Dạ?"

Thấy tôi thay đổi cách xưng hô, em giật mình quay lại.

"Tui thích em lắm đó."

Tôi không cười. Vì tôi muốn trông tôi phải thật nghiêm túc để em không nghĩ là tôi nói suông.

"Thích em thật đó." Tôi nhấn mạnh. "Không phải thích kiểu bạn bè đâu, kiểu nam nữ cơ."

Giống hệt hồi được tôi tặng cho hộp macaron, em đỏ bừng mặt. Tôi thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt em. Cặp mắt linh động và đầy ánh sao ấy nhìn tôi trong chốc lát, rồi lại bị giấu đi dưới hai hàng mi.

Tôi đợi em trả lời, nhưng em mãi chẳng nói gì. Em cứ đỏ mặt mà đứng như thế. Tôi cũng đợi.

Bất chợt, em cầm lấy tay tôi, lại kéo đi như chưa có gì xảy ra. Vừa đi, em vừa huyên thuyên đủ thứ về các cửa hàng. Có điều tay em nắm tôi thật chặt. Và bàn tay nhỏ nhắn ấy như muốn thay mặt chủ nhân của nó đáp lại tình cảm của tôi.

Tôi lại thấy vành tai em đỏ rực.

...

Về sau, tôi được biết là em cũng thích thầm tôi. Em lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng tôi trên sân trường cả. Khi đội tuyển hoá tan sớm, em thường ngắm tôi chơi bóng rổ trên sân tập. Em nói rằng, trông tôi ngầu hơn bất cứ thằng con trai nào trên sân ấy. Còn có, sở dĩ tôi luôn bị thằng H lườm là do nó biết em thích tôi, nên nó ghét tôi là phải. Xoay quanh em, hãy còn nhiều những cảm xúc lẫn lộn với tôi. Em kể cho tôi rất nhiều, sau khi đồng ý làm người yêu của tôi vào mùa xuân năm sau đó. Em muốn đợi đến mùa xuân để chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này khi đã có thêm một tuổi nữa. Tôi sẽ không kể tiếp cho các bạn những chuyện của em đâu. Vì đó là bí mật giữa hai chúng tôi mà. Nhưng tôi sẽ kể tiếp về chuyện của hai chúng tôi, tất nhiên rồi. Không, chuyện của bốn chúng tôi chứ!

...

Câu chuyện tiếp tục ở đoạn sang mùa xuân, tôi với em chính thức trở thành người yêu. Khỏi phải nhắc, người đau khổ nhất lúc đó là H. Một tuần liền tôi thấy nó đi một mình. Thằng nhóc vốn được vây quanh bởi rất nhiều em gái. Nhưng khi ấy trông nó dữ tợn quá, nên chẳng ai dám lại gần hết. Tôi biết, nó phải mất một thời gian để bình tâm và vượt qua.

Bên cạnh đó, thằng bạn tôi, thằng T, nó lại vẫn cười tươi như thường. Thậm chí biết tin em cũng thích tôi, nó còn cười tươi hơn trước. Thấy nó suốt ngày mang máy ảnh đi tìm thằng H, tôi phải đặt ra câu hỏi thế này: thằng nhóc kia đang trong giai đoạn khó khăn, liệu thằng T có xuất hiện đúng lúc không vậy?

[GL-BL] Em gái lớp dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ