Chương 2

1.8K 129 11
                                    

Ở trên trường tôi có gặp con bé hôm bữa. Cũng không hẳn là gặp, vì tôi thấy nó chứ nó không thấy tôi. Nó hay đi cùng với một thằng nhóc khá điển trai. Nghe đâu là hot boy của khối 11, nhiều nàng mê lắm. Nhìn cách chúng nó cư xử với nhau, thấy rõ là thằng nhóc đơn phương con bé. Thằng ấy tính cũng hay, học giỏi, ngoan, không ai chê gì cả. Cá nhân tôi lại thấy nó cứ gay gay. Hot boy mà, nó xinh trai phải biết! Mắt đeo kính, tóc vuốt vuốt, môi mỏng hồng đào. Không hiểu các nàng kia thấy nó nam tính ở điểm nào.

Sau nhiều lần tôi thấy con bé mà nó không thấy tôi, rốt cuộc cũng có một lần nó thấy. Con bé vẫy tay chào rõ hăng hái. Khuôn mặt nó rạng rỡ có lẽ còn hơn cả ánh nắng ngày hôm đó. Tôi vẫy tay chào lại, nhe răng cười. Nó đi cùng thằng bé hot boy. Thằng bé còn cầm đỡ cặp cho nó nữa. Cũng có nhiều ánh mắt các nàng khối tôi và mấy em gái khối dưới nhìn chăm chú rồi bàn tán, nhưng thằng bé chẳng quan tâm.

Có đợt, tôi làm cộng tác viên cho một đợt từ thiện trường phát động cho khối 11 tổ chức. Tình cờ, thằng bé hot boy lại chính là người phỏng vấn tôi. Khác với lúc đứng cùng con bé kia, trò chuyện với tôi, nó trưng ra một vẻ vô cùng thoải mái và thân thiện, không khỏi làm tôi thấy bất ngờ. Tôi vẫn trả lời phỏng vấn như bình thường. Sau đó tôi được nhận và đoàn chúng tôi đi làm từ thiện.

Tôi tham gia mấy hoạt động ngoại khoá như thế này ba năm nay rồi. Năm nào cũng thành công rực rỡ, tích luỹ được khá nhiều trải nghiệm. Có điều, mọi năm đi cùng hội anh chị em cùng khối, năm nay tụi nó đều vì ôn thi mà né tránh, nên tôi đành phải kết thân với mấy nhóc khối dưới. Trong quá trình thực hiện chương trình, tôi thấy được khá nhiều ưu điểm của thằng bé hot boy, thôi, từ giờ gọi là H đi. Đúng vậy, H. H có khả năng giao tiếp tiếng Anh rất tốt, và nó rất yêu động vật. Tôi ấn tượng hai điểm ấy nhất. Vì hai nhẽ, ấy là lúc làm việc, thằng bé hay buột miệng nói bằng tiếng Anh, nói liến thoắng, còn một lúc là có một con mèo hoang lạc vào trong trường cứ quấn lấy thằng bé, và thằng bé cho con mèo ấy đồ ăn trưa của nó. Nhưng tôi cũng nhận ra là nó có vẻ hơi ghét tôi. Tôi chẳng đả động gì tới nó, thế mà thỉnh thoảng lại bị lườm cháy cả người.

Sau khi chương trình từ thiện kết thúc, chúng tôi ai lại về nhà nấy. Nhưng trước đó, phải ăn một bữa kỉ niệm hợp tác đã. Cả đoàn quyết định đến một nhà hàng nhỏ hai tầng xinh đẹp trên phố.

Ăn uống no say, tôi buồn đi vệ sinh. Tuy mỗi lần vào nhà vệ sinh nữ, tôi lại thấy hơi ngại. Ờ mà dù sao vẫn phải vào. Thế là tôi vào.

...

Tôi thề! Tôi thề là tôi không cố ý nhìn thấy một em gái có cái lưng vừa trắng vừa xinh đang cố gắng gài lại dây áo con trong buồng vệ sinh nữ! Tôi suýt té sấp mặt vì bước hụt ở bậc cửa nhà vệ sinh! Xin phép cho tôi chửi thề!

Em gái thấy có người lạ bất ngờ đi vào, lại dáng cao mặc đồ như con trai, tưởng anh biến thái nào thì hét lên một tiếng.

Ôi cái giọng không lẫn vào đâu được... Thế quái nào tôi lại gặp con bé kia trong tình huống khỉ gió này thế nhỉ?

"Chị!?" Con bé đỏ mặt kêu lên.

"Cưng!?" Tôi nuốt tuột ngụm nước miếng xuống cổ họng. "Sao cưng cũng đi ăn ở đây thế?"

Kì thực con bé đang mặc một bộ đồ siêu dễ thương: váy liền ngắn màu tím nhạt, giày đế vuông năm phân, kết hợp với mấy món đồ trang sức nho nhỏ bằng bạc. Kiểu dễ thương này làm tôi đột nhiên rất muốn bắt cóc nó về nhà làm của riêng.

"Em đi ăn với cả nhà." Nó nói, vẫn hí hoáy cố gài dây áo mà không xong.

"Đồ ăn ở đây không tồi nhỉ? Mau lên rồi ra ăn nhé." Tôi suýt quên là tôi đang buồn đi vệ sinh.

Tôi đã định vào buồng vệ sinh rồi, nhưng các bạn ạ, cuộc sống không hề đơn giản. Nó luôn đặt bạn vào những pha thử thách kinh điển mà không bao giờ bạn ngờ tới, ví dụ như:

"Chị ơi... Gài giúp em dây áo được không...? Em không thấy gì hết."

Người tôi đông cứng luôn. Con bé không biết là nó đang gọi một "thằng" đường hoàng làm cái chuyện con gái ấy cho nó. Chả lẽ từ chối?... Không! Có ngu mới từ chối! Nói tôi cơ hội cũng được! Đằng nào tôi vẫn là gái đấy thôi! Gái rành rành! Tôi mặc kệ cái gì là liêm sỉ!...

Rầm!

"Chị bận rồi!!!"

Tôi đóng mạnh cửa buồng vệ sinh. Thôi rồi mình đúng là đồ ngu...

"Hahahahahaha!!!"

Nghe tôi kể xong chuyện, thằng bạn lăn ra bàn mà cười như điên dại.

"Mày không gài áo cho ẻm thật hả?!! Hahahahaha..."

Nó càng cười, tôi càng tức, rốt cuộc phang một nắm đấm vào đầu cho bớt cười.

"Ái!! Mày đánh tao đau *** ***!"

"Để mày im chứ sao. Cười mãi."

"Hơ, tại tao thấy mày tốt quá đấy chứ. Không ngờ mày lại ga lăng như thế... Hihi."

Cái điệu cười hihi của nó càng làm tôi điên tợn, chỉ muốn đánh thêm cho mấy cái. Song tôi mặc kệ.

"Mày chả rung rinh nó bỏ mẹ rồi."

Thằng chả nói, chọc đúng chỗ ngứa của tôi.

"Chưa biết được. Chưa qua lại nhiều mà."

"Thì xin fb ẻm đi, ngại gì nữa mày?"

Nói bảo thế, nhưng tôi không nói gì. Có rung rinh ẻm không à. Về ngoại hình thì chắc là có đấy. Tôi thích kiểu con gái như thế, nhỏ nhắn, gương mặt dễ nhìn, nữ tính, dịu dàng... Nhưng tôi chưa tiếp xúc em nhiều. Chúng tôi chỉ gặp nhau đôi lúc. Nhiêu đấy chưa đủ cho một mối quan hệ bạn bè, chứ chưa nói gì đến yêu đương. Có lẽ tôi nên thử theo đuổi em.

[GL-BL] Em gái lớp dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ