Chương 4

1K 106 3
                                    

Bẵng đi một thời gian, tôi với em vẫn cùng nhau "hẹn hò". Mọi thứ trôi đi bình yên, và tôi có cảm giác như em đã thực sự bước vào cuộc đời mình. Chúng tôi thường vẫy chào nhau khi gặp trên trường. Fandom của tôi cũng biết đến em. Thằng bạn tôi em cũng đã gặp. Chúng tôi trao đổi fb, insta, twitt... Em hoạt động mạng khá là chăm, mỗi ngày đều đặn 2 tiếng trước khi đi ngủ.

"Ngủ ngon nhé."

"Vâng ạ, chị cũng ngủ ngon.❤️"

Em luôn gửi kèm cho tôi một trái tim như thế. Em cũng rất ngoan, chúc ngủ ngon xong thì nick cũng không phát sáng nữa. Thỉnh thoảng, em lại gọi điện đánh thức tôi lúc 5h30... Nhờ có em mà cuộc sống học đường của tôi đã có thêm những sắc màu tươi mới.

Bỗng một buổi chiều, em có vẻ tĩnh lặng chưa từng có.

Tôi tập bóng xong, chạy lại chỗ ghế đá em đợi tôi, thấy em chẳng đọc sách như mọi khi mà ngồi ngẩn ngơ. Chắc em đang có chuyện gì đó.

"Chị ơi, hôm nay H tỏ tình với em."

"Khụ..." Tôi đang tu chai nước thì bị sặc.

"Cậu ấy nói cậu ấy thích em, muốn em trở thành bạn gái cậu ấy."

Thằng bé được đấy. Cuối cùng nó cũng chịu thừa nhận nó thích em. Không biết em có trả lời nó chưa... Sau khi vuốt ngực, tôi đã lấy lại được hơi thở bình thường mà hỏi:

"Thế cưng có thích cậu ta như cậu ta thích cưng không?"

"Không ạ..."

Tốt rồi. "Cưng có từ chối không?"

"Em nói em cần suy nghĩ."

Nếu tôi đang uống nước thì chắc chắn tôi sẽ bị sặc tiếp. Nếu đã không thích, em còn suy nghĩ gì nữa? Em chần chừ điều gì chứ? Em khiến nhịp tim trong lồng ngực tôi không ngừng tăng mạnh.

"Em... không biết nữa. Em cảm thấy rối bời. Em muốn từ chối, nhưng lại sợ làm cậu ấy buồn..."

"Đừng ngớ ngẩn thế. Đương nhiên là nó sẽ buồn. Nhưng cưng vẫn phải nói sự thật chứ?! Để cả hai dứt khoát. Không thì khó mà nhìn mặt nhau lắm."

Tôi cương quyết nói. Thành thực tôi muốn em từ chối hẳn đi, để tôi bớt một đối thủ. Một thằng nổi tiếng và xinh trai như H là một bức tường quá kiên cố đối với tôi. Nó lúc nào cũng kè kè bên em nếu có thể. Nó bao bọc em từng tý một, thằng khác đừng mong lại gần em dưới 1m. Tính nó thoáng và vui, nhưng khi dính đến em, nó trở thành một thằng khác hẳn.

"Vâng ạ..."

Không hiểu sao mà tôi lại thấy vành tai em đỏ lên nữa. Điều ấy khiến tôi đâm ra bực. Chẳng lẽ em có thích thằng ấy, một chút thôi...

...

Tôi kể cho thằng bạn nghe chuyện này. À quên không giới thiệu với các bạn, tên nó là T. Thằng T là bạn thân, cũng là anh em kết nghĩa chơi chung với tôi từ hồi nhỏ. Ai cũng nghĩ rằng tụi tôi sẽ là cặp thanh mai trúc mã về sau, nhưng tiếc là khẩu vị của chúng tôi lại quá khác nhau. Nó là một đứa kín tiếng, nên mọi thứ trên đời tôi đều có thể kể cho nó nghe mà không lo bị phát giác ra ngoài.

Thằng T nghe chuyện thì mặt đanh lại. Nó phản ứng kì quặc quá làm tôi không khỏi thắc mắc. Sao nó không trêu tôi như mọi ngày???

"Bé Huy tỏ tình với em của mày thật à?"

"Khụ... Khụ..."

Giờ thì tôi bị sặc nước bọt của chính mình.

"Wtf?! Mày gọi H là cái gì cơ?"

Tôi đứng trên hành lang tầng hai. May mà cái lan can trường tôi rõ cao, không thì lúc nãy tôi lộn cổ xuống dưới rồi.

"Này cha nội, tao chơi với mày lâu lắm rồi, mới chỉ nghe mày gọi hai đứa là "bé" như thế. Một là em gái mày, hai là thằng H. Mày... Chả lẽ..."

Để trả lời cho những nghi vấn trong đầu tôi, nó im lặng, mặt rất nghiêm túc. Tôi cứng họng không nói được gì. Chuyện này quả thật quá khó tin mà! Thấy nó suốt ngày thả thính mấy em khối dưới, không nghĩ nó đã có đối tượng từ lâu rồi.

Nói về T, tôi có nhiều thứ để kể cho các bạn lắm. Ngoài chuyện nó thích con trai và hay thả thính ra, nó còn là một thằng rất ngầu. Phải công nhận là thằng T rất đẹp trai. Nó đẹp kiểu nổi loạn ấy. Đẹp ở nét, phải ngắm kĩ mới thấy. Nó cũng có vài em thích, nhưng các em lại là nữ. Nó thích chụp ảnh vô cùng, không, phải nói là nó đam mê nhiếp ảnh. Nó hay mang theo máy ảnh bên người, rảnh rang là chụp. Tôi thường thấy nó hướng ống kính sang toà nhà đối diện, hướng rất lâu, chụp rất nhiều. Tôi nghĩ là nó chụp cảnh trường học, nhưng giờ tôi nhận ra, nó chụp người mà nó thích. Bởi vì toà nhà đối diện là của khối 11.

Tôi không biết hiện tại mối quan hệ giữa T và thằng H đang ở mức nào. Hỏi nó, thì nó chỉ thở dài. Hiếm khi tôi thấy nó thở dài. Chắc nó buồn chả muốn nói nữa.

Cũng phải thôi, H thích em mà, tức là nó thẳng, tôi nghĩ vậy. Cảm giác thích một người đồng giới, người ấy lại chỉ thích người khác giới thật sự đáng sợ. Nó có nghĩa là bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với người ấy cả. Không bao giờ. Cảm giác ấy ở thằng T như lan cả sang tôi. Tôi bắt đầu cũng nghĩ tới, không biết làm thế nào để biết em có thể thích tôi hay không? Hỏi em có thích gái không à? Nhỡ em cũng như H là gái thẳng thì sao? Ừ đúng rồi, đâu phải ai cũng khác lạ như tôi thích người đồng giới...

"T, H có biết mày thích nó không?"

"Có ạ."

"Nó có xa lánh mày không..."

"Sau khi tao hôn nó thì có."

"Hả??! Mày làm gì nó?!!"

"Hôn má nó ấy, tao không kìm được. Mày không biết đâu, nó đáng yêu thấy mẹ..."

Lạy chúa dù tôi không theo đạo! Thằng H xinh trai thật, nhưng nghe hai chữ "đáng yêu" phun ra từ miệng thằng T, tôi lại mường tượng ra khuôn mặt thằng nhóc lườm mình cháy cả người hồi hoạt động từ thiện. Đúng là người yêu trong mắt hoá thiên nga. Lú lẫn hết cả rồi!

[GL-BL] Em gái lớp dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ