Chương 4

65 8 0
                                    

Sáng , Alice  sẽ đi theo Zue để kí kết hợp đồng với công ty đối tác nhưng không hiểu sao trong cô lóe lên tia nôn nao vô cùng.Vừa vào đến cửa công ty , đã có thư kí đứng chờ từ bao giờ rồi không hay.Bước vào phòng của tổng giám đốc công ty , Alice kinh ngạc nhìn bóng dáng quen thuộc mà lâu nay đã mất đi.Thật không ngờ , cái thế giới này cũng thật nhỏ bé biết bao.Cô biết sẽ có lúc cô gặp lại anh nhưng không ngờ ngày này lại nhanh đến như vậy. Eric _Anh cũng không khỏi bất ngờ . Cô thay đổi quá nhiều , 6 năm qua , anh không ngừng đi tìm kiếm cô nhưng không có kết quả gì vậy mà bây giờ cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.Nỗi nhớ cứ dày vò anh ngày này qua ngày khác nhưng biết làm sao cơ chứ ? Con đường ngày hôm nay là tự anh chọn mà !

Nhận ra bầu không khí khác thường , Zue biết có chuyện gì đó không được tốt cho lắm , căn phòng trở nên tĩnh lặng . Nhưng Zue lên tiếng 

"Chào anh , tôi là Zue Louis "

"Chào ! Tôi là Eric Amory ."

Bất chợt , một dòng suy nghĩ đã chạy qua anh .Eric Amory ? Cái tên này hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải .Hình như Zue  nghe khi Alice còn đang ngủ , cô nói tên anh ta , chẳng lẽ thật sự là con người tham vọng kia đã bỏ Alice đi ư ? Trông Alice hôm nay sau khi vào trong đó thì sắc mặt cô không được tốt.Vừa vào trong xe , bỗng Alice ôm lấy Zue mà òa khóc nức nở.Alice khóc , cô đã từng khóc rất nhiều vì anh ta , cô hận bản thân mình , ngay từ đầu cô không nên có quan hệ gì với anh , cô quyết , đây là những giọt nước mắt cuối cùng rơi vì anh ta ! Alice ngây thơ ngày nào đã chết rồi ! Tình yêu của cô và anh cũng chỉ là một làn gió thổi qua mà thôi ! Từ bây giờ cô và anh chỉ là người dưng nước lã !

Zue đau thắt lại nhìn người con gái anh yêu thương nhất bị tổn thương vì ai đó .Anh vô dụng , anh không thể đem đến hạnh phúc được cho cô .Xoa đầu Alice anh nói

"Đừng khóc nữa , nhìn em khóc không xinh bằng lúc em cười đâu.Ngoan , nghe lời anh nín khóc đi !"

Nhưng câu nói đó cũng không thể làm vơi đi dòng nước mắt ấy.Chiếc xe lao đi trong đêm tối mịt mờ , mãi đến lúc sau khi cô đã mệt , Alice ngả đầu của mình vào Zue mà ngủ.Sáng sớm Alice đã thấy mình ngủ trong phòng của mình .Cô đoán Zue đã đưa cô về nhà.Trải qua sự tình ngày hôm qua , cô đã vơi đi được phần nào những đau buồn nhờ sự an ủi của Zue.Bỗng điện thoại của cô vang lên , một dòng số lạ trước mắt.

"Alo ! Xin hỏi là ai vậy ?"

"Alice , là anh , Eric !"Khi anh gặp lại cô , anh vui đến phát điên , anh muốn yêu cô một lần nữa  trở về bên cô , khi anh mất đi cô anh mới hiểu ra mình đã mất tất cả , cuộc sống trở nên vô vị , anh sẽ bỏ tất cả nếu như cô trở về bên anh.Phía bên này Alice cảm tưởng như một dòng điện chạy qua người cô vậy.Tay cầm điện thoại hơi run run , cô không biết nói gì , chỉ im lặng.

"Chúng ta gặp nhau một chút đi ! Địa điểm anh sẽ nhắn cho em ."

Tắt điện thoại , Alice ngồi suy tư .Cô không biết mình có nên đi không ? Cô sợ đối mặt với Eric , sợ rằng những nỗ lực bao ngày tháng cố quên anh sẽ bị vỡ òa giống như nước mắt cô vậy !Nhưng dù sao cũng không trốn tránh được cả một cuộc đời, thà lần này đau rồi quên đi tất cả !!!

Eric ngồi trong một góc nhỏ ở quán mà anh đã hẹn cô.Ngồi đối diện với anh mà cô có cảm giác không quen cho lắm !

"Alice ! Đã 6 năm rồi , em sống tốt chứ ? Cuộc sống có ổn không ?" đã lâu rồi anh không được gọi tên cô như vậy , anh rất rất nhớ .

Môi Alice cong lên - một nụ cười khổ.

"Eric , anh làm tổn thương em rồi anh còn hỏi em có sống tốt không ? Vậy anh đoán xem em sống có tốt không ? Anh phải biết rồi chứ ?"Alice cô không biết gì nữa , cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được ngày mưa tầm tã hôm đó ! Mặc dù cô nghĩ mình  nói quá nhưng sẽ không bao giờ là thừa khi nói những lời đó với Eric.Nhìn ánh mắt cương nghị của cô mà anh sững người , anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy của cô (Thì bây giờ anh nhìn thấy rồi đó !)

"Em thay đổi rồi , ngay cả tính cách cũng vậy ! Nhưng anh muốn nói với em rằng từ khi em đi cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì với anh nữa , hàng ngày anh sống một cách vô cảm .Anh biết anh sai thật rồi , anh sai sợ rằng mọi chuyện sẽ mãi mãi không bao giờ cứu vãn được nữa nhưng xin em đó , trở về bên anh được không mặc dù có sự ích kỉ chỉ riêng bản thân mình , anh sẽ bỏ tất cả lại phía sau!"

"Eric à ! Anh đang nói đùa em đó hả ? 6 năm không gặp xem ra anh vui tính ra nhiều đó !Em không muốn nghe thêm về cái quá khứ ngu ngốc đó nữa."Nghe những lời đó mà thiếu chút nữa Alice đã đồng ý rồi .

"Anh nói thật đó !"Eric nhẹ nhàng nói ,tim cô như ngừng lại.Cũng may vào lúc đó Zue xuất hiện.Anh nghe được khi à cô gọi cho người bạn ở công ty (nói chung anh dùng mọi cách tìm ra chị đó chị ơi ! >_<)

Yêu nhau liệu có thể đến được với nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ