Chương 2

72 7 4
                                    

Trong căn phòng tối , người cô ướt sũng .Cô vẫn không tin đây là sự thật , thật sự không muốn tin.Tại sao chứ ? Mọi việc lại trở nên thế này ? Cô và anh đã từng hứa hẹn với nhau bao nhiêu điều . Anh ấy thực sự yêu người khác sao ? Alice vẫn mong đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Ngoài cửa ba mẹ cô dù gọi thế nào vẫn không thấy cô trả lời.Họ không biết điều gì đã xảy ra với cô nhưng họ sẽ tuyệt đối không để Alice bị thương dù là bất kì lí do gì.Khóc không biết bao lâu rồi Alice ngất lịm đi.Cô mệt rồi , không muốn dậy nữa!

Kịp thời cũng may là bố mẹ cô có chìa khóa dự phòng.Cũng may chỉ là đi mưa về rồi bị ốm , mấy hôm đó cô không ăn không uống.Ba mẹ cô dù khuyên thế nào cũng không được.Nhưng khi nhận được cuộc điện thoại của Eric cho ba mẹ cô .Họ biết cô đã quen một người không tốt , thường an ủi cô , không biết tại sao cô lại không nói gì.Có vẻ như đưa cô ra nước ngoài một thời gian là một cách hay.Đêm hôm ấy mẹ vào phòng nói với cô ra nước ngoài sinh sống.Ba mẹ cô yêu thương cô nhiều lắm dù không muốn nhưng đây là lựa chọn duy nhất.

"Con gái ngoan của ba mẹ ! Con có thể đồng ý với mẹ một việc được không ? Con hãy sang Canada nhé ! Tạm thời hãy ở bên đó một thời gian ."

Alice nhìn lên khuôn mặt của mẹ mình , nước mắt cô lại bắt đầu rơi.Cô gắng gượng nói

"Mẹ à ! Con không muốn "

"Nghe mẹ đi  , Eric gọi cho ba mẹ nói rằng đã chia tay với con , nó bảo con nên quên nó đi .Một vài năm nữa nó sẽ lấy Rose làm vợ."

Câu nói của mẹ cô như  sét đánh ngang tai vậy.Không có điều gì để nói lên được hết tâm trạng của cô lúc này .Có lẽ đã đến lúc cô phải tạm biệt với quá khứ rồi ! Cô cũng nên tỉnh lại thôi , Eric không còn yêu cô nữa rồi !

"Mẹ hãy để cho con thời gian để suy nghĩ !"Nói rồi cô ôm lấy mẹ mà khóc.Sáng sớm , Alice hi vọng quyết định này của cô sẽ là một quyết định đúng đắn.

---

Đúng 7 h , ba mẹ đưa cô đến sân bay.Cô ôm lấy ba mẹ .Tạm biệt ! Mọi kí ức ở nơi đây cũng nên để nó ngủ yên đi rồi.Cuộc sống sau này sẽ khác.Sẽ có một ngày cô trở về cho dù đối diện với Eric thì cô cũng không mềm yếu như bây giờ .Lên máy bay , bỏ lại tình yêu lại phía sau.Tạm biệt , Eric!!!

---

Tại công ty của nhà  Rose Coner

"Eric à anh thấy phòng làm việc của anh thế nào ? Đẹp không ? Nếu không được em sẽ sai người trang trí lại !"

"Không cần đâu !"

Rose tỏ vẻ không hài lòng vì suốt ngày anh không nở đến một nụ cười.Cô ta ôm anh từ phía sau, nũng nịu.Eric gỡ tay Rose ra ,ân cần đáp không quên nâng lên một nụ cười 

"Thôi mà ! Cho người thay lại phòng giống như em bảo là được rồi chứ gì ?"

"Ừm !"

---

Tại Canada

"Alice !"

"Anh Zue !"Alice chạy đến ôm lấy Zue.Alice khóc , bao nhiêu uất ức trong lòng cô bắt đầu gợn lên.Cô ôm lấy Zue khóc hồi lâu như đứa trẻ ôm lấy mẹ .Zue xoa nhẹ lên đầu cô , cô vẫn như ngày nào , 4 năm không gặp vậy mà vẫn như đứa trẻ vậy.Anh khi biết tin cô có bạn trai đã suy sụp hoàn toàn , nhưng có vẻ ông trời lại cho anh cơ hội nữa , lần này anh sẽ không bao giờ để cô rời xa anh , không bao giờ buông tay cô nữa đâu ! Không bao giờ !

"Chúng ta về nhà thôi !"Zue nắm chắc tay cô đi lên xe.Căn biệt thự này tuy không rộng lắm nhưng vừa đủ và trang trí cũng hết sức tinh tế.Cảm ơn nhé ! Zue !!!!

---


Ngày hôm nay Rose có việc bận nên ra ngoài .Chỉ còn Eric ở công ti.Anh ngồi u buồn bên bàn làm việc , nhìn về chân trời vô tận kia.Nhấc điện thoại lên , anh gọi cho một người.Anh đã cử anh ta đi theo dõi từng hành động và tâm trạng của cô khi anh chia tay Alice.

"Cô ấy đâu rồi !"

"Thật xin lỗi nhưng mà cô ấy không có ở đây ?"

"Tôi hỏi anh giờ cô ấy đâu !"Eric mất kiềm chế.Anh đang không tự chủ được bản thân mình nữa rồi.Anh nhớ cô , nhớ rất nhiều , nhớ cô đến nỗi sắp phát diên mất rồi.

"Alice cô ấy ra nước ngoài rồi !"

"Sao anh không gọi cho tôi hả !!!!"Giọng anh tức giận làm nhân viên cũng giật mình khiếp sợ.

"Lúc trước đó tôi định gọi cho ngài nhưng sợ ngài bận nên thôi vậy !"

Bình tĩnh lại anh nói

"Vậy anh có biết cô ấy đi đâu không ?"

"Xin lỗi tôi vô dụng !".Tắt máy , anh cười thay cho sự ngu ngốc của mình.Anh không nghĩ rằng mình lại yêu cô đến mức này.Giờ cô ấy đi rồi , còn không biết cô đang ở đâu.

---

Lúc này ở Canada

"Alice à ! Em cười lên xem nào ! Không cười không đáng yêu đâu đồ ngốc à !"

"Mặc anh đó Zue à !"Nói xong Alice bỏ đi vào phòng .Zue biết rằng Alice đang buồn nhưng anh cũng đành vậy ! Mỗi khi xong việc , anh lại về bên Alice .Áp lực đè nặng lên anh , anh sẽ không bỏ cuộc đâu ! Anh sẽ đợi ! Đợi đến khi nào Alice chịu trở về bên anh !!!!




Yêu nhau liệu có thể đến được với nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ