Mười Cách Đưa Vợ Về Nhà Của Đại Ca Họ Vương ( End )

Start from the beginning
                                    

Một kẻ là bầu trời cao , một kẻ là vũng nước sau mưa .

Duyên này là nghiệt duyên hay lương duyên ? 

" Nếu cho ta chọn lại một lần nữa , ta không muốn gặp ngươi ! " Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nói như thế với Vương Tuấn Khải . 

" Nếu cho ta chọn một lần nữa , ta nhất định sẽ không thương tổn ngươi , sẽ đến tìm ngươi sớm hơn . " Vương Tuấn Khải đã từng nói như thế trước mộ của Dịch Dương Thiên Tỉ .

Cho đến ngày hôm nay , không ai biết được , Vương Tuấn Khải có bao nhiêu ân hận với Dịch Dương Thiên Tỉ . Không ai biết được Dịch Dương Thiên Tỉ có bao nhiêu ái mộ đối với Vương Tuấn Khải .

Chỉ biết : Một kẻ vì tình mà bỏ mạng . Một kẻ vì ân hận khi nhận ra tình cảm của mình mà tự vẫn .

Chỉ đơn thuần biết , tích xưa kia được các hậu duệ của Vương tộc kể lại như sau ...

.................................................

Năm đó , Dịch Dương Thiên Tỉ chính là hồng bài của Vu Uyển Lâu ,  là thanh quan duy nhất có thể dùng vũ khúc của mình mà leo lên vị trí hồng bài . 

Năm đó , Vương Tuấn Khải là tam vương gia của Dực Quốc . Chưa đầy 18 tuổi đã được phong Vương , sắc tước , được phân chia ruộng đất , nắm giữ binh quyền tối cao của Dực Quốc . 

Một kẻ uy mãnh như hổ , một kẻ nhẹ nhàng như lụa . Nếu đi cạnh nhau chẳng phải sẽ là một phép so sánh rất khập khiễng hay sao ? Thế nhưng sao người trong cuộc vẫn kiên quyết đi cạnh nhau nhưthế ?

Thế nhưng , ngay lần đầu Vương Tuấn Khải bị lạc vào nơi nam quán đó thì hắn đã lấy mất tâm của vị hồng bài nổi tiếng kia .

Trên vũ đài , Dịch Dương Thiên Tỉ vô tình nhìn phải một nam nhân anh tuấn , mày kiếm mắt sáng . Vừa nhìn sơ qua cậu đã biết hắn không phải là người bình thường có thể tùy tiện trêu vào , nhưng vẫn kìm lòng không được mà nhìn thêm một chút , lại một chút và một chút ... sau đó , liền mất tâm .

Một cái liếc mắt liền mất tâm , nhân gian nói cái tâm của những kẻ làm kĩ có thể tùy tiện trao đi , nhưng ai biết được ... thứ đó chỉ trao cho người mà họ thực sự thương . Dù cho ... người kia không chấp nhận họ .

Sau đó , Dịch Dương Thiên Tỉ liền thành công bước vào Vương Phủ . Nhưng ... cậu biết , Vương Tuấn Khải không thương cậu . Hắn đưa cậu về cũng chỉ vì cậu có thể lợi dụng . Lúc đó cậu đã từng nghĩ một tên nam kĩ như cậu thì có cái gì để một tam Vương Gia như hắn lợi dụng ? Có lẽ câu nói kia của hắn cũng là do ngại nên nói bừa thôi .

Nghĩ  rồi liền hạnh phúc , rồi dại khờ cho rằng sau này sẽ nghe được chữ ' Yêu ' từ hắn , ngày ngày đều có thể sớm tối bên nhau , sống một cuộc sống hạnh phúc .

Thế nhưng , mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng , tất cả đều có thể đổ vỡ , đổ vỡ thành trăm nghìn mảnh khi cậu biết nguyên nhân cùng giá trị lợi dụng của bản thân ... Đúng vậy ! Có lẽ bạn nghĩ đúng rồi , cái giá trị của cậu cũng gắn liền với nơi xuất thân của cậu .

Đó là giá trị của thân thể này !

Hoàng Đế Xích Quốc yêu nam sắc , điều đó ai cũng biết , hắn nghe đồn Tùy Ngọc - ái nhân của Vương Tuấn Khải là một nam nhân vô cùng xinh đẹp , vì thế hắn muốn có Tùy Ngọc . Thế nên , Vương Tuấn Khải mang cậu về giả làm Tùy Ngọc đến Xích Quốc thay ái nhân của hắn . Hắn còn giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng khác , chính là cậu sẽ giúp hắn giết chết Hoàng Đế Xích Quốc . Hắn tin một tên nam kĩ thấp hèn dễ trao tâm như cậu sao ? Hắn không sợ cậu quay lại cắn hắn một cái , trợ giúp Hoàng Đế Xích Quốc sao ? Chắc chắn do hắn biết cậu sẽ không hại hắn ? Nói cho cùng , ván cờ này , cậu thua hoàn toàn .

Bời vì ... cậu yêu hắn trước , yêu đến không thể dứt ra .

Cậu chua chát cười cho cuộc đời của mình . Cười cho tương lai vô định phía trước .

Trong một trò chơi tốt nhất là không nên trao tâm mình ra , nếu không sẽ thua đến không còn gì , kể cả ... tính mạng .

Vương Tuấn Khải nhận được tin Xích Đế chết , hắn liền thực vui mừng , người ta cho rằng hắn vui vì đại công cáo thành , nhưng chỉ có hắn biết hắn vui vì Dịch Dương Thiên Tỉ sắp trở về . Không biết từ khi nào hắn đã mê luyến sự quan tâm chăm sóc cùng có cậu ở bên . 

Hắn nhớ khuôn mặt nho nhỏ sẽ mỉm cười rực rỡ khi hắn tùy tiện tặng cho cậu thứ gì đó . Hoặc đôi mắt hổ phách lấp lánh như ánh sao mỗi khi cậu thấy hắn đến .

Hắn còn nhớ mấy ngón tay thon mảnh của cậu vì hắn gảy đàn , hay giọt nước mắt lặng rơi ngày cậu ra đi ...

Vì thế hắn vui mừng , vui vì cậu sắp về lại với vòng tay của hắn rồi . Hắn tự vạch ra hàng tá kế hoạch để ở bên cậu , chăm sóc cho cậu .

Nhưng ... hắn còn nhận được tin thứ hai . 

Dịch Dương Thiên Tỉ đã chết , chết vì độc mà Xích Đế ban cho .

Hắn đau khổ , hắn ân hận nhưng đã sớm không kịp nữa rồi .

...............................................................................

Nhìn ngôi mộ đơn giản không có thi hài bên trong trước mặt , hắn lại ân hận . 

Thanh chủy thủ trong tay hắn chợt lóe lên ánh sáng bạc rồi im lặng cắm vào nơi lồng ngực còn đang phập phồng nhịp thở kia . Hắn ngả về phía ngôi mộ , im lặng mỉm cười , nhắm mắt , đôi môi nhẹ khép rồi lại mở hoàn thành câu nói :

" Thiên Tỉ , ta đến đưa ngươi về nhà đây , theo ta về nhé . Không cần sợ nữa , nhất định sẽ không để ngươi đi một mình nữa ."

Hắn không chết đâu , hắn còn sống đấy , nhưng không ở nhân gian mà thôi . Hắn sống ... ở nơi có người kia kìa .

Toàn văn hoàn

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênWhere stories live. Discover now