Chương 12

540 42 10
                                    

*************************************
Thiên Yết chán chường nhìn nơi mà giây trước đã xuất hiện cảnh Cự Giải. Anh khép hờ mắt vài phút, đắm chìm trong suy nghĩ rồi ngáp một cái, quay lưng bỏ đi. Cầm trong tay thứ vũ khí vẫn còn lấm lem máu, anh khẽ thì thào:

"Tôi không phải là tình nguyện viên cho mấy trò chơi cỏn con đó."-Anh hừ giọng một cái trước khi khoé miệng tách ra một nụ cười thích thú-"Săn hoang lúc nào cũng vui hơn."
.
.
.
*************************************

Bảo Bình quay đầu nhìn xung quanh trước khi phát hiện một căn nhà nhỏ nằm ở phía lùm cây xa xa.

"..."-Cậu trầm ngâm suy nghĩ vài điều, cân nhắc kĩ lưỡng các tình huống có thể xảy ra trong đầu trước khi nhếch miệng cười.

Giấu mọi thứ trên tay vào trong người, Bảo Bình nhanh chân, tách lối tiến thẳng về phía căn nhà. Không lâu sau, cậu đã đứng ngay phía trước cửa cùng gương mặt với biểu cảm thật khó hiểu. Chầm chậm, cậu đưa tay lên gõ cửa hai tiếng

Cốc
Cốc

Nụ cười trên khoé môi bỗng kéo dài hơn. Cậu đưa tay cầm lấy cây kéo trong người. Song, cất giọng nói nhẹ.

"Có ai không? Cho tớ vào với."
.
.
.
*************************************
"Không xong rồi..."

Xà Phu, mắt dõi theo nhưng bóng người trên máy, bỗng khẽ thốt lên. Anh nhíu mày nhìn một loạt những màn hình rồi vội vã bật dậy.

"Ơ? Cậu sao thế Xà Phu?"-Một người bạn gần đó, thấy anh đứng dậy liền hỏi trong ngạc nhiên.

"..."-Xà Phu im lặng vài giây để chỉnh đốn lại tâm trạng của mình trước khi mỉm cười nhẹ nhìn cậu bạn.-"Không sao cả, chỉ là tôi vừa nhớ lại mình đã bỏ quên điện thoại ở phòng ăn."

"À vậy sao?"-Như đã bị thuyết phục, cậu bạn gật nhẹ đầu nói rồi lại tiếp tục quay về màn hình.-"Vậy cậu mau đi lấy đi."

Không trả lời, Xà Phu ngay lập tức đi vội ra ngoài. Thế nhưng điểm đến của anh không phải là phòng ăn, mà chính là văn phòng của em mình. Anh nhanh chóng lao đi, vượt qua nhiều dãy hành lang khác nhau trước khi xông thẳng vào cảnh cửa gỗ màu nâu sẫm.

"Anh!"-Em Xà Phu giật mình thốt lên.-

"..."-Xà Phu khẽ thở dốc, không quên đóng lại cửa phía sau mình và bấm chốt khoá trước khi nói.-"Có chuyện rồi."

Em Xà Phu khẽ nhăn mày suy nghĩ trước khi tròn mắt nhìn anh mình.

"Đừng nói rằng..."

Xà Phu nhanh chóng gật đầu khẳng định rồi vội vã đi đến chiếc máy bên cạnh em gái mình.

"Chúng ta phải mau ra tay thôi."
.
.
.
.
***********************************

"Rốt cuộc lại chẳng tìm được gì..."

Song Tử trề môi nói, đôi mắt kín đáo liếc nhìn Thiên Bình.

"Cũng tại cậu cả. Não cá vàng mà còn vũ phu ghê thật."

"Vũ phu cái gì? Chúng ta kết hôn từ khi nào mà cậu dám gọi đó là vũ phu?"-Thiên Bình trợn mắt, quay đầu lại lừ Song Tử.-"Tên điên này."

Vừa thấy Thiên Bình trở đầu, Song Tử liền lia mắt qua chỗ khác, vẻ mặt giả ngơ.

"Ơ, tớ có nói cậu đâu."

"Chỉ có tớ với cậu ở đây, không nói tớ chẳng lẽ cậu nói cậu?"

"Tớ nói bóng nói gió vậy đó."

"Rõ ràng là nói tớ mà còn chối sao?"-Thiên Bình tức đến đỏ mặt, cô lừ mắt nhìn Song Tử như muốn một phát mà cắn chết cậu ta.

"Vậy cậu nhận cậu não cá vàng và thích vũ phu à?"-Song Tử cúi xuống nhìn Thiên Bình trêu ghẹo, trên môi nở một nụ cười thích thú.

Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Song Tử rồi trề môi, đưa tay đẩy đầu cậu bạn đi.

"Làm ơn tránh xa tớ ba mét."

"A này-!"-Song Tử lấy lại thăng bằng liền nhanh chóng nhón chân đi lại gần bạn mình, tay rụt rè mát-xa vai cho Thiên Bình.

"Đừng giận mà bạn hiền yêu dấu. Tớ là tớ nói giỡn thôi mà. Làm sao mà Thiên Bình nhà ta có thể là người não cá vàng được."-Nói xong cậu lại khẽ khàng bồi thêm.-"Mặc dù đó là sự thật."

Thiên Bình chán chường đảo mắt, cô không một chút hề hấn mà vẫn tiếp tục đi. Gần đến nơi rồi. Nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là đường quay trở về căn nhà gỗ khi nãy.

Bầu không gian tĩnh lặng ngoại trừ cái tiếng nịnh hót, cầu xin hoà giải của Song Tử ra thì hầu như chẳng có gì nguy hiểm mà Thiên Bình có thể nhìn thấy được.

"Nè, Thiên Bình. Cậu có đang nghe tớ nói không?"-Song Tử phụng phịu rung vai cô bạn.-"Nè...nè...nè!"

Thiên Bình lại đảo mắt trước khi một bóng người bỗng lọt vào tầm nhìn khiến bước chân cô vội dừng lại.
Song Tử phía sau không để ý liền đâm sầm vào lưng cô bạn.

"Oá---"

Trước khi Song Tử kịp thốt lên hết, Thiên Bình vội vã đưa tay lên bịt miệng cậu lại. Đôi mắt đầy sát khí trợn lên nhìn cậu bạn cảnh cáo trước khi liếc về phía bóng người phía trước.
Song Tử ngoan ngoãn đứng trong im lặng, không dám cử động dù chỉ một li.

Sau một lúc quan sát, Thiên Bình mới khẽ nói nhỏ vào tai Song Tử, tay vẫn bịt chặt lấy miệng cậu.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi..."-Nói rồi cô vội kéo tay Song Tử đi, không chờ cậu bạn trả lời.

Song Tử dù ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Thiên Bình. Trước khi hai người có thể đi xa hơn nữa, cậu khó hiểu quay lại nhìn phía sau.

"Đó chẳng phải là Bảo Bình sao?"-Song Tử hỏi khẽ.

Thiên Bình im lặng gật đầu.

"Chỉ là Bảo Bình thôi, tại sao chúng ta lại phải bỏ đi chứ?"

"..."-Thiên Bình trầm ngâm một rồi khẽ nói.-"Nếu cậu nhìn kĩ hơn, ở phía lùm cây bên cạnh căn nhà gỗ đó thì cậu sẽ thấy."

Song Tử nhíu mày khó hiểu nhìn Thiên Bình phía trước rồi quay đầu lại nhìn về phía sau. Sau khi nhìn về phía mà cô đã nói, cậu liền trợn mắt lên kinh hãi rồi vội vã đứng lại, bàn tay đang nắm bỗng giữ Thiên Bình lại.

"Cậu làm cái gì vậy?"-Thiên Bình khẽ rít lên.

Vẻ mặt của Song Tử bây giờ bỗng trở nên hoảng sợ. Cậu đứng chết lặng vài giây rồi quay đầu nhìn về phía Thiên Bình với ánh mắt cầu khẩn.

"Chúng ta phải cứu cậu ấy."

"Không! Cậu điên sao? Chúng ta phải cứu bản thân mình trước!"-Nói rồi Thiên Bình quay đầu, tính bỏ đi thì một lần nữa bị Song Tử kéo lại.-"Này! Cậu còn kéo tớ lại làm gì? Chúng ta mau đi thôi!"

"Nhưng...Thiên Bình à, đó là một con sư tử đấy! Bảo Bình sẽ chết mất!"
.
.
.
.
.
****************************************

[12 chòm sao] Trò chơi sinh tồn LD&WL.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ