Chương 5

749 52 4
                                    

*************************************

"Bùm chíu! Bà chíu!!"

Nhân Mã cầm cành cây khô mà khi nãy cô đã nhặt lên và quất qua, quất lại, múa may loạn xạ. Trông cô cứ như đang vui chơi, hơn là bận tâm đến mọi thứ đang diễn ra.

"Hây!! Hự!! Chíu chíu chíu!! Siêu nhân Gaooooooo!!!!!! BIẾN HÌNHHHHHHH!!!!!!! Pặc pặc!! Triệu tập......ngựa anh hùngggg!!"-Sau một lúc xoay xoay điên cuồng, Nhân Mã không may mà đâm cành cây vào hông mình, một tiếng hét vang lên đau đớn.-"Á!!"

Khuỵ xuống xuýt xoa, cô khẽ thổi thổi như muốn cơn đau đó bay đi. Nhân Mã quả nhiên rất vô tư, có thể nói rằng cô là người vô tư và tự do nhất trong mười hai người ở đây. Sau một lúc ngồi ôm hông đau đớn, Nhân Mã cuối cùng cũng thoải mái đá thẳng hai chân, tay chống ra sau và ngẩng cao đầu ngắm cảnh.

"...ha~ trời đẹp, không khí trong lành thật dễ chịu mà. Là lá la~"-Hít mạnh một cái, cô thả mình rơi tự do xuống nền cỏ xanh mát rồi ngâm nga bài nhạc yêu thích của bản thân. Đột nhiên...

Bộp.

Một âm thanh lạ vang lên và Nhân Mã ngay lập tức ngồi bật dậy, cô tá hoả chạy vào bụi cây gần đó và cúi người xuống thấp nhất có thể, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái tiếng vừa rồi.

Ai vậy nhỉ? Là người hay động vật? Mà ở đây có động vật sao? Có thể là gì nhỉ...mèo? Sư tử? Sóc? Ồ!! Cũng có thể là thỏ lắm đấy!! Ha!! Mình có thể bắt nó làm thịt ăn!! Thịt thỏ phải nói là rất ngon..

Tâm trí Nhân Mã lại một lần nữa bay đi thật xa vời theo sự tò mò, cho tới lúc cô nghe tiếng ai rên nhẹ đầy đau đớn.

"...ư..."

"!!!"-Cô nhận ra cái giọng này! Nhân Mã trợn mắt lên trong sự ngỡ ngàng rồi khẽ thều thào với bản thân.-"...l-là Bạch Dương sao...?"
.
.
.
.
***************************************

"...ư..."-Bạch Dương vội chống tay lên thân cây bên cạnh để tìm chỗ dựa cho mình trước khi cẩn thận ngồi xuống mặt đất, cố gắng không cựa quậy nhiều để vết thương của mình lại đau.

Chết tiệt!

Bạch Dương bấu chặt vo tay lại thành nắm đấm, răng cắn lấy môi dưới để ngăn bản thân khỏi cơn đau. Phải chi bây giờ có gì đó để xát trùng và băng bó, nếu không cô sẽ chết vì nhiễm trùng cho xem. Vừa nghĩ, Bạch Dương vừa đưa tay mình cố gắng cầm máu ở phần bụng dưới. Một vết thương hở sâu trông như bị một thứ gì đó đâm mạnh khiến máu chảy ra đầm đìa, thấm đẫm chiếc áo trắng của cô.

"...phải rồi, cặp của mình..."-gắng gượng, Bạch Dương chậm chạp lôi chiếc cặp ở phía sau lưng ra rồi vô tâm xốc ngược nó xuống.

Lộp cộp.

Âm thanh vang lên khô khốc, một cây búa, một bịt cá khô ăn liền và một cây bút chì ngay lập tức rơi xuống nền đất. Bạch Dương đưa tay đẩy đống đồ qua lại rồi khẽ dừng.

"Chẳng lẽ chỉ có nhiêu đây thôi sao?"-trong sự ngỡ ngàng của mình, Bạch Dương như quên mất vết thương mà đưa tay cầm lấy cái cặp ngang tầm mắt, tay còn lại hoảng loạn lục soát bên trong.-"..."

[12 chòm sao] Trò chơi sinh tồn LD&WL.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ