Thước Nhã giương mắt nhìn y một chút:"Tạ tiên sinh?"

"Ân. Bất quá, cô có thể gọi tôi là A Kha!"

"Ngài chờ." Thước Nhã gọi điện đến văn phòng của Tu, Tu lập tức từ trong phòng đi ra, định dẫn thiếu niên tên A Kha kia vào phòng mình.

"A Kim," Tư Nam từ trong văn phòng bước ra "Tao muốn đi tới bộ phận thị trường......" Giương mắt thấy A Kha "A Kha, sao cậu lại ở đây?"

"Hello, good man!" A Kha chạy đến ôm lấy vai Tư Nam, cơ hồ muốn hôn lên mặt cậu "Tớ cùng vị Tu tiên sinh đây có công việc."

"Gâu!" [Buông tay ra!] Đây là ai? Tại sao lại ôm Tư Nam của mình? Bộ hai người họ quen thân lắm sao? Đại cẩu cẩu phi thường không hài lòng, đem A kha tách khỏi người Tư Nam, lộ ra biểu tình hung ác.

"Oa!" A Kha hoảng sợ "Đây không phải là A Kim sao? Vài năm không gặp, mày không còn nhớ tao là ai sao?"

"Gâu!" [Ai mà thèm nhận thức cậu chứ?] Đứng chắn trước người Tư Nam, nhất quyết không cho cái tên này chạm vào người cậu.

Thước Nhã ngồi ở bàn làm việc híp mắt nhìn tình cảnh trước mặt, ý thức muốn bảo vệ chủ của cẩu cẩu này cũng cường quá nhỉ?

"Tư Nam, cậu quen biết A Kha sao?" Tu đưa ra vấn đề.

"Đúng vậy, chúng tôi học chung hồi trung học." Tư Nam gật đầu.

"Đúng vậy, với lại chúng tôi còn chung giường nữa nga!"

"Ẳng!" [Cái gì?] Chung giường? A Kim nổi quạo rồi, cư nhiên dám nói chung giường với Tư Nam, chỉ tôi mới có quyền chung giường với em ấy, những người khác đều không được!

"A Kha, cậu thật nhàm chán!" Tư Nam cười cười, vuốt đầu A Kim, nói với Tu "Đừng nghe cậu ấy nói bậy, hồi trung học có một lần bọn tôi đi dã ngoại, lều của cậu ta không may bị gió thổi đi mất, nên đành phải ngủ chung lều với tôi một đêm."

"Gâu gâu!" [Cậu ta vẫn chưa ăn đậu hủ của em đấy chứ?] Đậu hủ của em, chỉ mình tôi mới có thể ăn được! Đối địch nhìn A Kha, Tu có chuyện gì muốn nói với loại người này nhỉ?

"Không quấy rầy các người nữa, tôi đi đến bộ phận thị trường đây." Tư Nam cúi đầu nhìn A Kim "Mày có muốn đi chung không?"

"Ẳng!" [Không đi đâu!] Đứng giữa Tư Nam và A Kha, A Kim liền nằm sấp xuống sàn nhà.

"A Kha, đến phòng của tôi!" Tu dẫn A Kha vào phòng, A Kim cũng đi theo phía sau.

"A Kim, nghe lén người ta nói chuyện là xấu đó nha!" Thước Nhã lầm bầm lầu bầu liếc mắt nhìn A Kim một cái.

Quay lại nhìn Thước Nhã một chút. Uông Phong Lân do dự không biết mình có nên biến lại thành người không?! Nhưng hắn không biết Tư Nam khi nào sẽ trở về. Vậy nên Uông Phong Lân không hành động, hơi ghé tai vào cửa phòng của Tu.

"Em cùng Tư Nam đã từng xảy ra chuyện gì?" Tu hỏi.

"Không phải cậu ấy đã nói rồi sao?" A Kha trả lời.

"Chỉ là ngủ chung lều trại?" Tu tiếp tục hỏi.

"Vậy anh nghĩ đến cái gì hả?" Là âm thanh của A kha.

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Where stories live. Discover now