Chương 14

2.8K 139 6
                                    

Lan Khuê không nói được lời nào, chỉ có thể rơi lệ, đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được vì sao cô lại có thể yêu nàng tận bốn năm trời.

Phạm Hương đưa tay lên vuốt ve mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Em chán ghét tôi sao?"

Đôi mắt với nước ở lưng tròng của nàng vụt sáng nhìn cô, sau đó lắc đầu.

Cô nhè nhẹ cười cười, tiếp tục mở miệng: "Vậy nói thật cho tôi biết, ở một lúc nào đó, ví dụ như lúc tôi ngủ, em có yêu thích tôi một chút nào không?"

Nàng thật sự ngẩn ra, do dự trong chốc lát, khẽ gật đầu một cái.

Nụ cười của cô phát ra lại càng ôn nhu: "Vậy thì lúc nhìn tôi đau dạ dày, em có cảm thấy đau lòng một chút gì không?"

Lần này nàng không hề do dự mà gật đầu ngay lập tức.

Sau đó, Phạm Hương cười ra thành tiếng, cô nhẹ nhàng ôm nàng càng chặt hơn, cúi xuống nhìn nàng chằm chằm, hai giây sau từ từ cúi người xuống đặt môi mình lên môi nàng. Cô cảm giác được rằng nàng né tránh, lập tức vươn đầu lưỡi ra từ từ liếm, cho đến khi nàng không hề giãy dụa nữa mới nhẹ nhàng cạy mở hàm răng nàng rồi đồng thời mềm nhẹ mở miệng: "Có chán ghét không?"

Lan Khuê hai tay ôm thật chặt lấy thắt lưng của cô, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

Đầu lưỡi cô tiếp tục đi vào bên trong thăm dò kĩ càng hơn bên trong miệng nàng, lâu sau mới mở miệng hỏi tiếp: "Em có thích không?"

Thân thể căng thẳng của Lan Khuê bắt đầu buông lỏng, một lát sau hai mắt từ từ nhắm lại.

Phạm Hương nhìn thấy nàng như vậy, trong mắt càng ngày ánh lên niềm vui, tảng đá nặng trong lòng nháy mắt biến mất, hai bàn tay nắm thành đấm cũng buông lòng hơn, càng ôm nàng chặt hơn nữa, sau đó lại tiếp tục ôm hôn nàng cho thỏa mãn niềm khát khao.

Khi cô mãnh liệt tấn công nàng lần nữa, Lan Khuê hai tay ôm lấy cô chặt hơn, tất cả phòng tuyến trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Khi nàng phát hiện ra mình từ từ hôn đáp lại cô, cả lòng nàng cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm và thêm vào đó là cảm giác hạnh phúc.

Thì ra nàng không hề mất đi khả năng yêu thương người khác. Thì ra, nàng còn có thể động tâm một lần nữa.

Sau nụ hôn kích tình nóng bỏng, Lan Khuê cả người vô lực dựa vào người Phạm Hương thở dốc. Cô nhìn những cái lông nhím của nàng từ từ biến mất =)), trong lòng cảm giác rất mềm mại, vui sướng, tay đặt trên đỉnh đầu nàng vuốt vuốt rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Sau này cần phải luyện tập thật nhiều. Kinh nghiệm của em ít quá."

Lan Khuê ngửa đầu trừng mắt nhìn cô, lẩm bẩm: "Vô sỉ."

Phạm Hương kéo nàng tới ghế salon ngồi xuống, đặt nàng trên đùi mình ôm lấy, sau đó có chút thổn thức mở miệng: "Nếu mà sớm biết dễ dàng như vậy, tôi sẽ không phí hoài công sức làm những việc lấy lòng em làm gì. Nếu không phải tôi liều mình được ăn cả ngã về không, chắc chắn là sẽ bị em vô lương tâm mà đuổi đi mất."

Lan Khuê bị cô nói vậy, cũng chẳng phản bác, nghiêng đầu nhỏ tựa vào trên bả vai cô, vuốt vuốt móng tay cô mặc cô quở trách.

[COVER] Ngoan, Hương Yêu Em (HươngKhuê)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ