Chương 24 Hạ

921 25 0
                                    

Ta dường như chưa từng lạnh như thế,  dòng nước lạnh như băng trong nháy mắt  xâm nhập toàn thân, đang lúc tùng  dòng một xông vào da đầu, chảy xuống,  qua gò má,  dọc theo cổ, một đường chảy tới buồng tim. Từ xương tủy đến sợi tóc, từ đầu đến chân, đều như  sắp kết băng. Ta lạnh đến kinh hách  luống cuống, chỉ có thể  ngây ngốc  run lập cập.

Thẳng đến thùng nước thứ hai phát huy tác dụng, thẳng đến khi toàn thân ta trên dưới ướt sũng,  thẳng đến khi cái áo sơmi màu trắng hoàn toàn bán trong suốt,  nhất thời ta tỉnh táo lại, giùng giằng đứng lên muốn chạy trốn, lại bị A  Quang  cưỡi ở trên người , một tay mạnh mẽ đè xuống.  Hắn điên cuồng xé rách quần áo của ta, vò vải vóc thành một cục hung hăng lau chùi vị trí trên bả vai ta, khí lực lớn gần như muốn sát hết da thịt ta xuống.  Ta hoảng loạn, trong lòng kinh hoảng , loáng thoáng nghe được hắn oán hận mà gào thét, "Nhìn phát buồn nôn, ta sẽ xóa sạch,  ta sẽ xóa sạch! !"

" Hỗn đản! ! Phương Tuyển  Quang ngươi nổi điên cái gì! !"

Ta chửi rủa,  giãy dụa.

Hắn khinh thường , chế phục.

Khí lực của hắn  phát huy cực kỳ tốt, ta ngoan cường chống lại nhưng đều vô dụng. Khi ta cảm giác được bả vai của mình sắp bị hắn chùi đến lộ xương trắng,  tức giận theo bản năng làm sức lực ta xuất xa hơn bình thường , túm lấy A Quang từ trên người kéo xuống. Ngay cả có ho khan, hô hấp dồn dập, bước chân bất ổn, nhưng vẫn lập tức bò dậy, ngã ngã đụng đụng  chỉ nhằm phóng tới cửa phòng. Tay phải  ta đã cầm  chốt cửa, tay trái lại bị hắn nắm lấy. Ta vội vàng  vơ lấy tạp vật  hung hăng ném tới phía hắn,  cái tay cố sức vung,  lập tức là có  ném thể giãy ra được,  nhưng mà cảm giác được  chiếc nhẫn  bị văng ra,  làm ta lùi bước.

Nhẫn? !  Chiếc nhẫn của ta,  nhẫn của ta và Nhã Hạo ! !

Ta  không để ý tới cơ hội tháo chạy trước mắt ,  ngồi xổm xuống  cuống quít  tìm nhẫn chẳng  biết đã rơi xuống chỗ nào.  Căn phòng đầy nước có cảm giác rất trơn , ta  quỳ trên mặt đất vươn  mười ngón lục lọi từng khối từng khối gạch.

Nhẫn a? ! Chiếc nhẫn của ta ? ?

Tình huống hiện tại làm ta sợ hãi, một lòng  muốn tìm nhẫn . Ta  hoảng loạn nhìn xung quanh ,  thẳng đến khi một chiếc nhẫn phát ra ngân quang đập vào mắt, ta  mừng rỡ giơ tay muốn cầm nó. Mắt thấy tất cả sắp tới tay mình.

Lúc này,  chuông điện thoại vang lên.

Ở bầu không khí khẩn trương đến kịch liệt , điện thoại phát sáng và tiếng chuông liền giống như quả bom trước lúc nổ tung làm kẻ khác  chú ý.  Ta và A Quang đều gắt gao nhìn chằm chằm tên Nhã Hạo  không ngừng nhảy múa  trên màn hình. Lòng ta  vừa kinh vừa sợ, huyết sắc trên mặt mất sạch, ý thức được A Quang định làm gì , ta lập tức xông lại muốn cướp điện thoại về,  lại bị A Quang nhanh chân chạy đến trước.

"A Quang  ngươi chớ làm loạn! !"  Ta vội vàng  ngăn lại.

Hắn thấy bộ dáng ta như vậy thì hết sức hài lòng, "Thế nào? Ngươi rất sợ hắn biết ta và ngươi  cùng một chỗ?"

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ