Văn án

19.3K 379 10
                                    

~~~
Thân thể hắn trần truồng, hai chân thon dài bắt chéo vểnh lên, ngồi ở mép giường, một tay lưu loát vén sợi tóc qua trán, một tay ưu nhã đưa điếu thuốc đến bên mép, sau đó nhả ra làn khói trắng.

Dần dần cả căn phòng tràn đầy khói trắng, ta lờ mờ nhìn tầm mắt của hắn, lại nhận ra ánh mắt cao ngạo khinh bỉ kia chưa từng nhìn xuống ta ở dưới đất.

Một lúc lâu, hắn nói.

"Ngươi còn không bằng một tên thái giám."

Thấy khuôn mặt ta vì xấu hổ và giận dữ đan xen mà dần đỏ bừng, hắn bỗng nhiên cười ha ha ha đến mức cuồng vọng.

Dáng vẻ kia, giống như đang cười nhạo một thằng hề thấp hèn ti tiện.

Ta thấp hèn, ta ti tiện, ta là thằng hề, nhưng ta không phải là thái giám.

Ta có nghề nghiệp cao cấp, ta là một kiến trúc sư. Tác phẩm ta thiết kế bị cướp khỏi tay. Kẻ cắp từng là đồng nghiệp, là người ta dùng toàn bộ tâm tư yêu thương.

Nhưng mà bây giờ, ta thất nghiệp.

Bởi vì tác phẩm của ta giúp công ty kiếm lời hơn ngàn vạn. Chẳng qua không phải là công ty ta mà là công ty đối thủ.

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ