Chương 29 Hạ

925 28 2
                                    

Nhã Hạo trợn to hai mắt, đôi môi mấp máy. Hắn chắc là khiếp sợ, là  đau lòng, hoặc là vui sướng.

Chúng ta cứ duy trì trầm mặc như vậy. Lẳng lặng nhìn đối phương, chờ mong lời của đối phương đem mình cứu ra.

Hắn một mực rơi nước mắt, nước mắt của ta rơi càng lợi hại hơn.

Ta đã muốn luân lạc tới trình độ ăn xin một phần tình yêu giả tạo.

Trong lòng ta một nghìn lần mong muốn hắn trả lời không. Nhưng mong muốn hắn trả lời nguyện ý, hóa ra có một vạn. ( 1 vạn= 10.000)

Ta lại hèn mọn như vậy .

Nhã Hạo chậm rãi tới gần, cầm tay của ta, gợn nước trong mắt dưới ánh đèn lòe lòe hơi yếu phát rực rỡ. Hắn nói chân thành tha thiết, "Chi Tín, đúng không..."

"A a ——! !"

Lời của Nhã Hạo còn chưa nói hết, ta đã thét lên. Ta đột nhiên làm khó dễ, đẩy mạnh hắn ra, điên cuồng mà đánh đổ mọi thứ  trong phòng. Ta khàn cả giọng, than thở khóc lóc, "Vì sao đối với ta như vậy! ! Lỗ Nhã Hạo, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy! !"

Vì sao thấy ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, ngươi còn nhẫn tâm cho thêm một cây đao!

"Chi Tín, ngươi hãy nghe ta nói..."

Nhã Hạo muốn đi qua ôm ta, bị ta ngoan lực đẩy ra, vung tay, cái chén trên mặt bàn bay tới trán hắn, máu tại đó liền chảy ra, che khuất tầm mắt của hắn.

Ta thấy máu lại không chút nào thanh tỉnh, ta nghiến răng nghiến lợi, thần sắc hung ác, "Lỗ Nhã Hạo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi! !"

Ta giống như một nữ nhân đang uy hiếp kẻ phụ tình, bỏ lại lời nói vô cùng tàn nhẫn, xoay người chạy.

Cũng không quay đầu lại.

Ta một hơi vọt tới góc đường, ngồi xổm gào khóc lớn.

Ta rất đau lòng. Ta đã thương tổn tới Nhã Hạo, thân thể hắn không biết có bị nặng lắm không, trán của hắn không biết có cầm máu không.

Nhưng ta lại càng không cam lòng.

Hắn lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả một cơ hội dối gạt mình cũng không cho ta.

Ta không thể tha thứ hắn! Ta quyết không buông tha hắn!

Yêu ta đều có lợi. Với A Quang như vậy, với Nhã Hạo cũng là như vậy.

Bọn họ đều là những kẻ không thể tha thứ!

Đúng!

Lúc này ta mới bất thình lình nhớ ra còn có người này.

Đúng. Còn có một tên Phương Tuyển Quang!

Đều là vì hắn! Nếu như không phải hắn làm khó dễ ta lần đó, ta và Nhã Hạo sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Đều là bởi vì hắn! !

Ta nghĩ như vậy, đứng lên, lau sạch nước mắt, vẻ mặt hung ác.

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ