Chương 14

1.6K 43 4
                                    


~~~
Lần trước hắn tức giận tối thiểu còn để cho ta biết hắn ở đâu, lần này hắn tức giận quả thực là ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy. Tuy rằng hôm nay chỉ là thứ bảy, nhưng tổng tài vắng mặt, để cho vị thân quyến ta đây bận rộn cả buổi.
Ta đây thân quyến không yên tâm bận rộn cả buổi, kết quả là sai lầm chồng chất. Vì vậy ta lúc bốn giờ rưỡi mau mau đại xá thiên hạ, khiến cho toàn thế giới cũng tan tầm lúc đó.
Khi ngồi trên xe ta muốn về nhà, phát hiện tài xế đi hoàn toàn không phải đường về nhà.

"Đi đâu?"

Tài xế luận điệu ngược lại cũng cao giọng :"Vừa nãy nhị thiếu gia gọi điện nói muốn đưa ngươi đi tiệc rượu a, hắn không có thông báo cho ngươi sao?"

Ta đây mới nhớ ra còn có một tiệc rượu. "Có, thiếu chút nữa ta đã quên rồi."

Tài xế bát quái kia lần này rất có trách nhiệm dẫn ta tới bên cạnh Nhã Hạo, liền im lặng đi ra ngoài.

"Cả ngày nay ngươi đi đâu?" Ta vừa thấy hắn lập tức hỏi.

Hắn liếc ta một cái :"Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta? Làm phiền ngươi lát nữa vào trong không nên làm ta bẽ mặt."

Nói xong cũng đã đi tới cửa. Ta nghe xong cũng không chịu được mà buồn bực, cái gì ta là ai? Nói như thế nào ta cũng lo lắng cho ngươi suốt ngày a, Chi Nhạc không vui cũng sẽ viết lên tờ giấy nói cho ta biết hắn đi đâu, để ta dỗ hắn quay về, ngươi tức giận liền chơi trò không nói tiếng nào mất tích, trời đất bao la, ngươi muốn làm sao ta tìm được?

Những lời này ta lẩm bẩm một tiếng nuốt xuống bụng, sau đó ngoan ngoãn theo sau.

Có thể thấy được ta là cỡ nào không có tiền đồ. Mà nói ra cũng không thấy có tiền đồ bao nhiêu. Im lặng là vàng.

Bên trong hội trường, nhân vật nổi tiếng thân sĩ thục nữ trong ánh sáng đèn hoa xoay tròn. Mà ta ở giữa thân sĩ thục nữ vây quanh Nhã Hạo. Ta vừa giúp Nhã Hạo cản rượu, vừa ổn trọng thuần thục phụ hoạ với mọi nhân vật thương giới về kế hoạch vĩ đại.

Cứ như vậy vòng ba lượt, ở một cái xó xỉnh, Nhã Hạo rốt cuộc không nhịn được nữa mà đem ly nước trái cây trong tay mình đặt vào khay của nhân viên tạp vụ, khẽ nói với ta: "Ngươi nháo đủ chưa?"

Ta vô tội trợn to hai mắt nhìn hắn :"Cái gì nháo đủ chưa? Ta không cho ngươi uống rượu là vì vết thương còn chưa lành. Ngươi gấp cái gì a, không cần lo lắng, loại tiệc này ta có thể ứng phó như thường, nhưng thấy bọn hắn đối với ta thoả mãn như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không quản ngươi không uống rượu." Vừa nói vừa mò một ly nước trái cây trên khay nhân viên bên cạnh :"Cái này , cái này ngươi không uống qua."

Mặt của hắn rất khó coi như muốn lật sạch cả gian phòng, đẩy tay của ta ra đi tới góc xó ngồi vào sa- lon. Ta cũng lập tức đi theo, ngồi vào bên cạnh. Hắn một bộ lười để ý, tiếp tục lạnh mặt nhìn người ở giữa đại sảnh đi lại nói chuyện. Ta không còn cách nào, chỉ có thể cầm ly rượu đỏ trong tay đưa cho hắn :" Được rồi, đừng làm khuôn mặt này. Cho ngươi rượu đỏ được chưa! "

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ