Chương 16

1.7K 47 1
                                    

~~~

Nước mắt cuồn cuộn dâng lên không ngớt, trước khi thiếu chút nữa sẽ khóc, ta tiểu tâm dực dực lột tờ giấy xuống rồi đóng cửa, gấp lại, sau đó đặt ở ngăn nhỏ bóp tiền. Nó sẽ trở thành bùa mộ mệnh của ta. Đúng như lúc Chi Nhạc 5 tuổi ta nói lời kia với hắn,  hẳn là phải được coi trọng.

Để đảm bảo ngày mai còn có thể mở to mắt, cho nên ta nhất định phải dùng đá lạnh để chườm. Ta lấy tay chống mí mắt đi tới tủ lạnh vừa nhìn, đừng nói đá, bên trong ngay cả nước cũng không có một chai. Vì vậy ta chỉ có thể tới phòng bếp lấy.

Thời điểm đi qua phòng của Nhã Hạo, phát hiện cửa mở, ánh đèn yếu ớt từ cánh cửa lộ ra một chút, ta biết hắn còn chưa ngủ. Kỳ thực ta lúc ấy là phải đi ngay,  nhưng không biết tại sao ta một giây tiếp theo liền đẩy cửa,  ló đầu vào xem.

Nhưng thực ra chuyện này cũng không có gì, ai dè cố chết đẩy cánh cửa một cái, không biết đụng phải thứ gì phát ra tiếng vang nhẹ, hắn ngồi trên thềm đá ở sân thượng uống rượu lập tức  xoay người lại, chúng ta bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai ở tình huống này lúng túng đến khó xử

Nếu sự tình bị bại lộ, ta cũng chỉ có thể bất chấp. Ta tự nhiên mà đẩy cửa đi vào, nhưng vẫn là hồi lâu mới có thể mở miệng nói chuyện  :”Ta... Ta vốn là muốn đến phòng bếp lấy chút đá lạnh chườm mắt, thấy ngươi không đóng cửa, cho nên tới xem một chút. Ách... Ta...  Ta còn phải tới bếp lấy đá trước đây.” Nói xong, ta liền vội vàng  muốn lui về sau.

“Ta đây có. ” Hắn gọi ta lại, dùng chai rượu đỏ trong tay chỉa chỉa tủ lạnh trong phòng.

Ta lui lại không được nữa, chỉ có thể đi hai bước như vọt tới tủ lạnh trước tiên cầm cục đá lập tức đi. Nhưng khi ta một tay đang cầm cục đá muốn xoay người đi, hắn vẫn không rời ánh mắt sâu thẳm khiến ta cứng đờ tại chỗ. Chúng ta lại như thế nhìn nhau, cuối cùng ta cũng không biết đụng phải cái gì, cục đá đang cầm trong tay lại văng tới phía tủ lạnh, ta cầm lấy một chai bia đi tới bên cạnh hắn.

Hắn dường như vẫn liên tục đợi ta làm như vậy, khi ta đứng bên cạnh hắn, sau đó hắn dùng chai rượu cụng cụng chai bia của ta, uống một ngụm. Ta cũng cười khẽ tiếp theo uống một ngụm.

“Ách...  Cám ơn ngươi.” Vẫn là ta mở miệng trước, bởi vì ta biết hắn có thể trầm mặc, nếu là ta không nói lời nào, hắn có thể một mực duy trì tình trạng như vậy đến sáng.

“Cám ơn ta cái gì? ” Hắn trên cao cúi đầu xuống, nghi hoặc nhìn, biểu hiện của ta không hề cảm thấy áp bách cũng rất là đáng yêu.

“Mới vừa ở tiệc rượu, bát mì nước lần trước, ngươi giúp ta.”

Hắn nghe xong cười :” Còn tạ ơn?  Nếu không phải do ta, ngươi cũng không phải đứng trước mặt người đó.”

Ta cũng cười :” Cũng không phải, những chuyện này sớm muộn sẽ phải đối mặt, là ta liên tục trốn tránh, ngươi giúp ta đối mặt với   hiện thực.” Nói xong, ta nâng nâng chai bia trong tay về phía hắn, lại uống một ngụm.

Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ