~ Extra ~

331 19 0
                                    

xảy ra trước khi Das Resultat sagt alles bắt đầu, không ảnh hưởng đến nội dung truyện

***

Vẫn còn đang sáng sớm nên còn hơi chút lạnh.

Sau khi hoàn thành công việc đưa báo thường lệ, tôi nằm xuống trên đồng cỏ xanh ngắt mênh mông, rộng lớn. Cảm nhận những thảm cỏ, làn gió qua làn da mình.

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, quang đãng.

Mặt trời đã bắt đầu mọc từ phía xa, một màu vàng nhạt, những tia nắng dần hé lộ. Tôi ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời ấy. Trước mắt tôi, những chú chim sải rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Chúng hót vang lanh lảnh, như thể đang ngân nga niềm vui của mình.

Bầu trời... dễ chịu đến vậy sao?

Tôi giơ tay lên. Ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi bàn tay tôi. Xa, xa dần, cơ thể nặng nề này cứ tiếp tục dính chặt lấy mặt đất. không thể vươn lên khoảng trời kia.

"... Mình không thể với tới."

Tôi hạ tay xuống, cánh tay ấy đáng nhẽ phải cố gắng vươn ra, nhưng không. Tôi thở dài.

Dần nhắm mắt lại. Đầu tôi bị vây bủa bởi một cơn đau tồi tệ. Thứ gì đó sâu thẳm trong tâm trí tôi. ...Nhưng tôi không biết đó là gì.

Bằng cách nào đó, tôi cảm giác rằng đó là một điều vô cùng khủng khiếp.

Tôi sợ cái cảm giác căng thẳng này. Cũng không biết vì sao nữa.

- Mặc dù mình muốn được ở đây. Nhưng mình lại cảm thấy rằng không nên.

Lo lắng, băn khoăn.

Âm thanh cây lá khẽ xào xạc bên tai tôi. Như thể chúng đang thì thầm điều phiền muộn nào đó.

Những âm thanh mà tôi vẫn tận hưởng mỗi ngày, vì lí nào đó hôm nay chúng khiến tôi thấy khó chịu vô cùng.

Tôi mở miệng.

"..."

Tôi định gọi tên ai, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi mở miệng, nhưng vẫn chỉ là sự im lặng.

Đôi môi tôi không thể tạo thành tiếng, thật vô dụng, đồng thời cũng thật đau đớn. Tôi nhắm chặt mắt. Cảm thấy má mình ươn ướt.

"...Mình nên về thôi... chắc chị ấy đang rất lo lắng."

Về đâu?

- Điều này thật rõ ràng.

Tôi muốn sắp xếp gọn lại những cảm xúc lần lộn trong lòng. Nhìn lên bầu trời một lần nữa. - Khoảng khắc đó.

Tôi nhìn thấy một ngôi sao bằng màu hồng.

"...?"

Dù đang là ban ngày. Nhưng xuyên qua khoảng trời kia, ánh sáng hồng kia tạo thành một đường mảnh. Ánh sáng nhấp nháy qua những đám mây, và không bay theo quĩ đạo nào cả, nó còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, những tia sáng nhỏ lấp lánh rơi xuống trên đồng cỏ.

Tôi đứng bật dậy, kinh ngạc. Đưa tay ra và chạm vào những tia sáng nhỏ ấy. Ngay lập tức nó nằm gọn trong tay tôi. Chúng thật mỏng manh, dương như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tôi giữ thứ ánh sáng ấy trong lòng bàn tay mình. ...Thật ấm áp. Dù tôi đang nắm nó trong tay nhưng lại cảm thấy mình như đang được bao bọc bởi ánh sáng ấy.

Tôi ngước nhìn lên trời cao.

Giống như những chú chim lúc trước, dương như ngôi sao băng kia bay lượn trên bầu trời trong niềm vui. Và có vẻ như, một ngôi sao băng trắng khác đang bay theo nó.

Bầu trời, đang được tô điểm.

Sau khi nhìn một lúc, ngôi sao băng biến mất. Tuy không còn nhìn thấy nó nữa. Nhưng sắc hoa anh đào rực rỡ kia đã in đậm vào trong tâm trí tôi, và không chịu biến mất.

Phần nào đó vui vẻ hơn, tôi chạy về trại trẻ mồ côi nơi Linith đang đợi. Tôi muốn kể cho chị nghe, về cảnh tượng tuyệt đẹp mà tôi vừa nhìn thấy.

Tôi không rời tay ra khỏi mảnh ánh sáng trong tay, giữ nó thật nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng chắc.

Cuối cùng, khi về tới nhà, mở lòng bàn tay ra trước mặt Linith, không còn ánh sáng ấy nữa.

Những gì tôi thấy, chỉ là bàn tay nhỏ bé, trống rỗng của mình.

Nó thực sự đã ở đấy mà, em nhìn thấy tận mắt. Tôi nói với Linith, chị xoa đầu tôi. Sao đó nhướng mày một chút và mìm cười.

"...Em biết không, Fate. Đó không phải là một ngôi sao."

"... Eh? Vậy đó là gì? Nhưng nó phát sáng, xuyên qua bầu trời."

"... Một ngày nào đấy. Sẽ đến lúc em hiểu."

Nhìn vẻ mặt của chị, tôi bỗng trở nên lo lắng, tự hỏi không lẽ mình đã làm gì sai. Tuy nhiên, có vẻ không phải vậy.

Để tìm hiểu, mỗi khi tôi hoàn thành xong công việc bán thời gian cua mình, tôi lại đến đồng cỏ đó. Giữ bí mật với Linith- Hết lần này, đến lần khác.

Nhưng tôi không bao giờ nhìn thấy ngôi sao băng màu hoa anh đào ấy. Cuối cùng, tôi không tránh khỏi sự thất vọng, và hơn một năm trôi qua, tôi không còn đến đồng cỏ đấy nữa.

- Mình sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng ấy nữa.

Và như vậy.

Sự thật là tôi trong tương lai, sẽ gặp lại ánh sáng ấy...

Còn tôi bây giờ, vẫn không hay biết.

p��U��ZP

Das Resultat sagt allesWhere stories live. Discover now