Chapter 14

169 11 0
                                    

vierzehn

Đâu là dối trá, và đâu là sự thật?

Lúc này đây-...Tôi không biết.

Tôi phải làm gì?

Tôi nên tin vào đâu?

Tôi cũng không biết nữa.

Nhưng, ít nhất tôi vẫn có thể nói,

Với niềm kiêu hãnh, và chân thật.

Dù chuyện gì xảy ra-...Tôi sẽ bảo vệ em.

Vậy nên, xin em.

Hãy gọi tên tôi.

vierzehn (Käfig) ~】

Mùi thuốc súng hòa với mùi máu thổi vào không khí, quang cảnh trở nên u ám hơn bình thường.

Khu vực trước mắt tôi bị khói đen che kín. Tiếng la hét và những vệt ánh sáng ma thuật trên bầu trời trong xanh, cùng nỗi tuyệt vọng và hỗn loạn.

Kể từ lúc tôi đến khu vực gần lâu đài, nơi đây đã trở thành một chiến trường-...tính đến hôm nay thì hai ngay đã trôi qua.

Tình hình không khả quan cho lắm. Tôi từ từ tiến vào thành phố.

Những con phố đông vui nhộn nhịp trước kia giờ trở nên ảm đạm; những đống đỏ nát, bụi, và khói lửa.

Tôi không muốn phải nhìn cảnh này. Nuốt nước mắt, tôi nhìn lên trời cao. ...Những đám mây vẫn phủ kín như đang muốn che giấu thứ phía trên nó.

Pipi.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ-...Hình như ai đó yêu cầu liên lạc. Xác nhận không có kẻ thù xung quanh, tôi nấp vào bóng tối để mở kết nối.

Phù hiệu của đội liên lạc hiện lên trên màn hình, cùng với nó là một chỉ huy nam đang rất mệt mỏi.

"Tình hình bên đó thế nào...?"

"...Không ổn lắm. Quân địch tấn công theo thế gọng kìm...nên phía Tây đang thất thủ."

Tôi mím chặt môi.

"Còn những người dân trong thị trấn? Đội cứu hộ đâu?"

"Đội tôi đang lo liệu rồi. Xin cứ tiếp tục với mặt trận của cô"

"...Cảm ơn anh. Tôi phó thác họ cho anh."

Đừng để ai phải mất mạng. Theo lời dặn, tôi gật đầu. Dĩ nhiên là tôi hiểu. ...Sau cùng, không có chuyện mất thêm một mạng người.

"Tôi giao việc đó cho cô"

"Rõ,"

Tôi bay lên với tốc độ tối đa. Bầu trời, vẫn vậy, một cột xoáy phép màu bay thẳng lên không trung.

...Càng về phía Nam, tình hình lại càng trở nên tồi tệ.

Tôi c\bay thấp xuống. Những đám mây đen che kín mặt trời.

Das Resultat sagt allesWhere stories live. Discover now