Chapter 21

151 9 0
                                    

einundzwanzig

Nếu như tôi từ bỏ. Và rồi, trở nên vô hình, ngay cả những thứ có thể, sẽ trở thành không thể ngay từ đầu.

Nếu tôi than vãn, "Đúng như mình nghĩ, thật vô ích," Liệu tôi có thể từ bỏ hết tất cả?

Nếu tôi than thở, unmindful of my body language, liệu ai đó có thể xóa đi mọi thứ?

- Nhầm rồi. Không phải như vậy nhỉ?

Tôi tự ép bản thân tin rằng nếu cậu than khóc, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Tin rằng nếu cậu kêu cứu, một ai đó sẽ tới giải cứu cậu.

Không thực hiện được ước muốn của riêng mình...Theo tôi, đó là điều kinh hoàng nhất.

Tệ hơn nữa là ai đó sẽ cắt đứt cánh đang vươn ra, hoặc tự mình làm điều đó, nghĩ rằng "Tôi không cần nó" - thật quá đáng sợ.

- Chẳng phải là những gì cậu nghĩ?

Chỉ là. -Giả thuyết thôi mà.

Cậu định hét lên "Đó là một tội lỗi không thể tha thứ"

- Nhưng trước khi cậu kịp thốt ra, tôi sẽ phủ nhận nó.

Kể cả, nếu cậu vẫn định nói "Đây là một tội lỗi không thể dung tha."

Tôi sẽ ôm lấy trái tim thuần khiến ấy, thứ mà cậu nói nó nhuốm đầy tội lỗi.

Với cậu, người tự nhận mình là một kẻ phạm tội.

Tôi muốn nói một mong ước, nói thay cho cả những người quan tâm đến cậu, một mong ước thật lớn, và quí giá, mà cánh tay mảnh mai của cậu sẽ không thể giữ nó.

einundzwanzig (Unschuld)

Đã là đêm khuya, và cái lạnh như cắt da cắt thịt. Trên bầu trời tối đen như mực, tuyết bắt đầu rơi mà tôi không để ý, ở đây và cả kia nữa.

Ánh trắng thấp thoáng sau những đám mây, làm nhạt màu của những bông tuyết trắng toát đang rơi xuống. Khiến chúng giống như những hạt lấp lánh, quả là một buổi tối kì lạ.

Những đống đổ nát quanh thành phố, được phủ kín bởi một màu trắng tinh khiết. Và giờ- cũng không còn thấy khói thuốc súng quanh đây, cùng những vỏ cartridge nằm rải rác.

Như kiểu không còn gì ở đó, tất cả đều bị màu trắng ấy xóa sạch.

Tôi chăm chú nhìn sau lưng Hayate-chan, người ở đằng trước. - Không biết đã bao năm rồi mình mới bay cùng cô ấy như thế này. Bờ vai cô ấy đã rộng hơn nhiều so với tôi nhớ, và vì lẽ nào đó, nó khiến tôi buồn cười.

"Nanoha-chan, cậu ổn chứ?"

"Ừ, tớ không sao. Hayate-chan."

Tôi đã đáp lại cái câu này không biết bao nhiêu lần.

- Giới hạn của tôi, chỉ là 12 viên cartrideg. Tôi khẽ run lên khi không biết lúc nào nó sẽ cạn kiệt.

Tôi không sợ rơi xuống khỏi bầu trời. Tôi sợ mình sẽ ngã xuống trước khi kịp cứu Fate-chan.

Das Resultat sagt allesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ