Chapter 2

345 19 0
                                    

~ zwei ~

Kể từ khi bắt đầu biết nhận thức, tôi đã ở đây.

Với thân phận con gái của đức vua.
Với thân phận ... công chúa của vương quốc .

Không phải tôi ghét điều đó .
Phụ vương, mẫu thân, những người đã sinh thành , dưỡng dục tôi.
Những người anh , người chị thân thương tôi lớn lên cùng .

Tôi yêu quý tất cả bọn họ

... Nhưng không hiểu , từ bao giờ

- ... tôi bắt đầu nghĩ, Đây là một cái lồng,

Các cửa sổ của phòng tôi đều được chắn bằng những thanh sắt, và cái lần mà tôi được nhìn thấy bầu trời một cách sáng rõ từ đây...chỉ là quá khứ.

Tôi thậm chí còn không bao giờ được ra ngoài phố một mình.

...Dù thế nào đi chăng nữa, sẽ luôn có một người đi hộ tống tôi.

" Geez, người lo lắng thái quá rồi, phụ vương. Con sẽ không sao đâu" Tôi thường nói với một nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ...Ahh, lại không được đi một mình rồi...Đây thực sự là một nỗi đau đớn khủng khiếp.

Trong lâu đài, có rất nhiều người tôi muốn làm quen, nhưng họ đều lớn tuổi hơn tôi. Và trên tất cả...họ xem tôi không gì ngoài một "công chúa"

-...Họ đứng trước "Công chúa Nanoha", nhưng còn bên cạnh "Nanoha", một cái tôi khác trong tôi... thì không có một ai.

Tôi cô đơn. Tôi rất buồn.

Tôi không là gì ngoài "Công chúa". Tôi không phải "Nanoha"

...Người mang tên "Nanoha"

không thuộc về chốn này.

【 zwei (kennenlernen)

"...Uu~. Phải làm sao bây giờ..."

Đã sắp hết ngày, màn đêm dần buông xuống trên thành phố, tôi thờ dài. Chắc đã được khoảng hai tiếng kể từ khi tôi nhân lúc không ai để ý lẻn ra khỏi lâu đài để dạo quanh phố phường.

Thật sự rất thú vị khi lần đầu tiên được ra ngoài một mình. Trong khi cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang chạy đua của mình, tôi bước đi trên con đường lát gạch, giả vờ bình tĩnh.

Lúc đầu tôi rất vui thích...Nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu nhận ra.

Quanh đây, cũng như cả thành phố...đều dán những tấm áp phích.

Bữa tiệc được tổ chức hằng năm dành cho tôi.

... Thế nhưng, tôi chưa bao giờ được dành chúng cùng gia đình mình.

Các nhà lãnh đạo cũng như giới quí tộc, rõ ràng bọn họ chỉ đến để nịnh hót vì tư lợi cá nhân. Cả các vị vua, và các hoàng tử của những vương quốc láng giềng cũng được mời.

Còn tôi luôn phải chào đón từng người một...năm nào cũng chỉ lặp đi lặp lại một cảnh tượng cũ.

Đó không phải là cách mà tôi muốn kỉ niệm.

Tại bàn ăn, năm thành viên gia đình chúng tôi quây quần bên nhau, một bữa tối có chút quậy hơn bình thường. Một chiếc bánh, nhỏ thôi nhưng đáng yêu, đặt ở giữa bàn. Phụ vương mắng tôi vì quá hào hứng, và trong khi cười, tôi sẽ giả vờ hối lỗi.

Das Resultat sagt allesWhere stories live. Discover now