Chapter 6

200 14 0
                                    

sechs

-...Tôi được nói rằng sẽ không sao nếu tìm kiếm bầu trời.

Rằng tôi không phải con chim trong lồng.

Tôi đưa tay.

Thẳng lên bầu trời quãng đãng, trong xanh.

Mặt trời thật ấm áp.

...Ấm áp-....một cách kì diệu.

"Nyahaha...chúng mình...vừa hôn nhau, huh."

"Ừ-h"

Tôi vô cùng vui sướng cứ ngỡ rằng mình đang mơ.

"Fate-chan, mặt cậu đỏ hết rồi kìa~"

"C-Cậu cũng thế-"

Với khuôn mặt đỏ ửng của cả hai chúng tôi.

Chúng tôi cùng cười, dựa trán vào với nhau, và hơi ấm ấy dường như trở nên quá quen thuộc với tôi.

Đôi mắt dịu dàng của cậu, thật gần...khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Mình yêu cậu, Nanoha"

Fate-chan trông thật đáng yêu khi cười.

" Mình cũng yêu cậu."

Mình muốn cậu mãi mãi mỉm cười bên cạnh mình như này,

Mình muốn được mãi mãi ở bên cậu, cùng nhau vui cười.

Từ trái tim ngập tràn hạnh phúc của mình tôi muốn khóc, tôi mong ước điều đó.

Mình không cần bất cứ điều gì khác, vì vậy...-làm ơn

Hãy để hạnh phúc này kéo dài mãi.

Cảm nhận hơi ấm của Fate-chan.

-...Tôi cầu nguyện trong im lặng.

【 sechs ~ (schmerz)

Ngày nào trôi qua cũng giống hệt nhau. Tôi học từ sáng đến tối.

Sau đó, tôi trở về phòng và nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ bị rào chắn bởi những thanh sắt. Từ giường của mình, I long for that square fragment of the world.

-...Tôi cứ lặp lại cái vòng luẩn quẩn này cho đến khi không chịu được nữa.

Mặt trăng tròn bị chia cắt thành nhiều mảnh bởi lưới sắt. Trăng tỏa sáng, nhưng lại bị che khuất bởi một bức màn dày, khiến cho ánh sáng của nó không thể vượt qua được.

Bức tường được gọi là an toàn...cái lồng chính là phòng của tôi.

Tôi ghét nó.

Tôi ghét phải ở đây.

Tôi ghét cái thế giới cô độc, nơi lúc nào cũng tăm tối ngay cả ban ngày.

...Nhưng, giờ thì không còn như vậy nữa.

Bởi vì, vào ban đêm tôi có thể gặp Fate-chan yêu quí của mình.

Das Resultat sagt allesWhere stories live. Discover now