Bae Joohyun tay cầm túi xách lẳng lặng nhìn về phía này, khi bắt gặp ánh mắt của Seulgi thì miễn cưỡng nở nụ cười. Seulgi theo bản năng buông Wendy ra, chết trân nhìn nàng mỉm cười với mình. Nàng. Cười với cậu.

"Lâu rồi mới gặp lại, chào em,Seulgi"

Từng từ ngữ nàng thốt ra giống như thần chú, còn Kang Seulgi như con chiên ngoan đạo hoàn toàn bị mê hoặc. Tới khi Son Wendy tiến tới nắm tay Joohyun thì Seulgi mới chợt tỉnh giấc

"Sao lại đứng chết trân ra đó vậy? Cậu không nhớ Joohyun sao?"

Seulgi khẽ chớp mắt, cười cười trả lời

"Có,mình nhớ chứ...Ưm... chào chị,Hyu...ừm...Joohyun"

Tên của nàng là Joohyun. Bae Joohyun. Cho dù hiện tại người khác hay gọi nàng bằng cái tên Irene đẹp đẽ, nhưng Seulgi vẫn cảm thấy "Bae Joohyun" phù hợp với nàng nhất. Kang Seulgi bắt đầu lái xe đưa hai người họ về căn hộ của mình. Cậu liên tục nhìn Wendy và Joohyun - hay đúng hơn chỉ có Joohyun qua gương chiếu hậu. Sự hiện diện của người bạn Wendy kia đối với cậu thật sự vô cùng chướng mắt, bởi vì Son Wendy liên tục đùa giỡn bám lấy Joohyun, dang tay ôm lấy Joohyun, hôn lên tóc Joohyun.

"Seulgi à,thật sự cậu có thấy phiền không vậy? Tụi mình có thể đến khách sạn ở tạm cũng được"

Seulgi nhìn Wendy qua kính chiếu hậu "Phiền gì chứ? Ba năm nay mới gặp lại nhau mình mừng còn không hết, dù sao mình ở có một mình thôi nên cứ thoải mái đi"

"Ừ, cảm ơn cậu. Thế thì nhờ cậu giúp đỡ vài hôm đến khi mình thu xếp xong vậy"

Con người ở cách xa nhau lâu năm nên cách nói chuyện cũng trở nên khách khí đi rất nhiều. Kang Seulgi mỉm cười, mùa đông này có bọn họ ở cùng ít nhất cũng không phải cô đơn như mọi năm.

Khi vừa về đến căn hộ thì Wendy lại muốn tới nơi làm việc ngay, dù sao lý do cậu ta quay về Hàn Quốc thực chất cũng vì công việc thôi. Joohyun bảo rằng hơi mệt vì chưa quen với chênh lệch múi giờ nên sẽ lên phòng nghỉ ngơi trước. Lúc Seulgi mở cửa bước vào nhà liền bắt gặp Joohyun, nàng không nghĩ Seulgi sẽ để mặc người sống ở nước ngoài lâu năm như Wendy tự lái xe trong thành phố còn xa lạ, cho nên khi nhìn thấy người kia đã tròn mắt hỏi

"Em không đi chung với Wendy sao?"

Seulgi lắc đầu "Cậu ấy bảo sẽ tự đi một mình,trên xe cũng có thiết bị chỉ dẫn rồi"

Bae Joohyun gật đầu, sau đó xoay người bỏ vào phòng. Thói quen lúc nào cũng vậy, Joohyun bao giờ cũng phải tắm trước rồi mới ngủ ngon được. Nàng đứng trong phòng tắm cởi bỏ quần áo rồi đưa tay xả nước. Vì mọi thứ còn khá xa lạ nên Joohyun lúc đầu còn hơi chần chừ, cuối cùng cũng quyết định thả lỏng trong bồn tắm ngập tràn mùi hương. Đôi mắt nặng trĩu,đột nhiên Joohyun lại thấy yên tĩnh và cô đơn - cảm giác ngôi nhà mang theo không khí ảm đạm như chính tâm tư của chủ nhân - chậm rãi ôm lấy cơ thể nàng.

"Em yêu chị" người đó hôn nàng, ôm nàng, vuốt ve nàng, nâng niu nàng

Khoái cảm trong lòng đều bị dựng dậy, từng khoảnh khắc người đó âu yếm nàng hiện về làm dục vọng gào thét. Tiếng kêu của dục vọng càng lớn bao nhiêu Bae Joohyun cảm thấy kinh tởm bản thân bấy nhiêu. Chân tay nàng bị siết chặt, chìm đắm trong sự sung sướng mơ hồ đáng xấu hổ, ái dục dâng lên nhấn chìm nàng, càng vươn tay chới với thế nào thì càng chơi vơi ngụp lặn trong tội lỗi.

"Hyun..."

Rồi người đó gọi tên nàng, khiến nàng từ bỏ thế giới đang quay cuồng điên đảo ở phía sau. Mọi vật đều lặng im, chỉ duy nhất giọng nói vang lên

"Hyun!"

Tiếng gọi này khiến nàng có cảm giác như mình vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị

"Joohyun! Chị Joohyun!"

Thật sự có người đang gọi nàng.

Joohyun choàng tỉnh giấc, cảm thấy có chút nhói nhói trên đỉnh đầu, nhìn quanh mới biết mình đã nằm trong phòng từ lúc nào.

"Chị tỉnh rồi sao?"

Joohyun ngước lên "Sao...em lại ở đây? Sao chị lại..."

"Em không vào kịp thì có lẽ bây giờ chị thức dậy trong bệnh viện rồi"

Joohyun tròn mắt nhìn đối phương "Nói vậy là có ý gì?"

Kang Seulgi hiểu hàm ý của Bae Joohyun, cho nên chỉ lấp liếm cho qua

"Chị nghỉ đi, em sẽ không nói chuyện này với Wanie đâu. Em đi đây"

Sau sự việc lần đó khiến Joohyun không ít lần suy nghĩ, nói đúng ra là nàng sợ hãi. Ngay từ lúc đối mặt với Seulgi nàng đã hoảng hốt lo sợ cảm giác năm xưa lại quay về, khoảnh khắc tội lỗi đó bao nhiêu năm nay vẫn dằn vặt nàng, tra tấn nàng, đày đọa nàng. Bae Joohyun càng cố quên đi thì trí nhớ như con sóng cứ ào ào ập tới vùi lấp lý trí của nàng. Những lần như thế, nàng đều tìm đến Son Wendy để cậu ta vỗ yên nỗi sợ hãi. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ, nàng cắn chặt môi chìm vào cơn ái dục cùng với Son Wendy mà không biết một điều

Người khiến Bae Joohyun ngộ nhận đang phải chịu đựng sự tàn nhẫn của nàng.

Kang Seulgi thẫn thờ đứng bên ngoài cửa, nghe rõ từng tiếng rên rỉ cũng như lời thì thầm ngọt ngào, đầu óc tê tái, tế bào rã rời, thân thể tan ra

Y hệt như tro bụi

[SEULRENE]  Before Sunrise [Red Velvet]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ