CHƯƠNG III:HI! NHẬT BẢN!

739 38 44
                                    

Phần 3: CHỊ DÂU ÀAA!!!

"NaBi,anh gây họa lớn rồi phải không..."

Sau khi được NaBi cứu vớt khỏi ánh nhìn giết người của Kiến Hoa,cảm nhận được mình sắp toi đời rồi,Tĩnh Vương vô cùng ảo não.

NaBi rất cao hứng với chuyện sắp sửa diễn ra,không hề thương tiếc vỗ vai Tĩnh Vương cái bốp,an ủi một cách rất ư là có tâm

"Tĩnh Vương đừng lo,đám giỗ của anh em sẽ làm thật lớn. Vậy đi ha!"

Con bé bỏ đi một mạch,để lại Vương Khải với cái bản mặt trắng bệt và một nỗi niềm thật... khó nói nên lời!!!

Lời nói đó là khẳng định cho việc

Anh toi chắc rồi Tĩnh Vương😄😄😄!!!

Ai bảo anh chơi mà không suy nghĩ! Dám rủ rê bá vai bá cổ chụp hình với Tôn Thượng Phu Nhân,đúng là gan to hơn giời!

Nếu lần này Kiến Hoa bỏ qua cho anh thì chẳng phải bỏ phí cái danh hiệu "Đệ Nhất Thùng Giấm Chua" mà Giáo Chủ tặng hay sao! Nói tóm lại,Tiêu Cảnh Diễm,anh chuẩn bị quan tài đi!

"Không đượccc!!!"

Không chấp nhận hiện thực tàn khốc sắp sửa đổ ụp xuống mặt mình,Vương Khải quyết tâm vùng vẫy tới cùng,NaBi đi chưa đến ba bước đã bị lôi giật ngược trở lại.

"Oáiii... Tiêu Cảnh Diễm anh làm cái gì vậy hả??? Giáo chủ cứu em vớiii!!!"

NaBi la hét um sùm,Giáo Chủ với mấy chị kia liền chạy tới xem tình hình. Tịnh Tịnh giằng con bé khỏi tay Tĩnh Vương,cốc một cái rõ mạnh vào đầu ảnh

"Ăn hiếp con nít! Chết thì chịu chết đi,cố vùng vẫy làm cái gì?!!"

Tĩnh Vương tức muốn phun cả máu. Chị em mấy người này quả thực quá bạc bẽo!!!

"Mấy người ác vừa thôi chứ!!! Thấy chết không cứu mà còn giục người ta chết cho nhanh là sao? Không thấy lương tâm cắn rứt hả???"

Em nó giãy nãy như con nít bị giật kẹo,thiếu điều sắp khóc đến nơi. Nhưng mấy chị chẳng có một tí gì gọi là động lòng trắc ẩn.

"Tiêu Cảnh Diễm! Em gây họa cho đã rồi bảo bọn chị giúp! Em mới là đứa không có lương tâm!" Na Tỷ nghiến răng trèo trẹo.

Vương Khải quyết vùng lên đòi công bằng tới cùng,vận hết nội công gào thật to. Các chị sợ kinh động mọi người nên vội bịt mồm em nó lại

"Muốn chết hay sao mà dám la lớn!!!" Hoàng Hậu Nương Nương trừng mắt cảnh cáo.

"Em không biết,mọi người phải cứu em! Em làm trò vui cho mấy người coi đã con mắt rồi bây giờ tính không chịu trách nhiệm hả??? Không có nghĩa khí gì cả!!!"

"Nhưng cậu nói xem giờ bọn tôi cứu cậu bằng cách nào bây giờ? Cậu không suy nghĩ gây họa,bây giờ lại còn tính kéo chị em chết chung hay sao?"

Vẫn không có cách nào khơi lên được xíu xiu lòng thương trong mấy vị nữ thần này, Vương Khải quyết định chơi đòn "độc".

"Mọi người không cứu tôi,tôi la làng lên cho Tôn Thượng các người vẫn còn âm mưu đem Tiểu Cốt ghép với thầy Hà! Cùng lắm thì cả đám chết chung,tôi có xuống hoàng tuyền thì ít nhất cũng không bị cô đơn!!!"

UP IDOL PHIÊN BẢN HOA DĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ