Tập 1 ❤ XIUMIN

1.1K 67 2
                                    

Đêm mưa vắng vẻ lạnh tanh, Kim Minseok mặc phong phanh kéo hành lý to bự đứng trước cửa sân bay mê man nhìn bốn phía, ngay cả một chiếc taxi cũng không thấy, chẳng lẽ đội mưa đi luôn sao?

Nhưng cậu cũng không muốn bị cảm.

Cơn gió nhỏ thổi qua xào xạc, thậm chí góc áo bị thổi tung lên, gió lùa vào lạnh rùng mình một cái, Minseok dậm chân bấm số điện thoại quen thuộc.

"Alo, tới đón tao"

Không bao lâu, một chiếc Ferrari đỏ tươi thắng lại ngay trước mặt, Minseok đầu đầy gạch đen, "Mày cứ phải làm màu vậy à? Giản dị một chút đi" Jong Dae bấm cửa sổ xe xuống, vào lúc đêm khuya này mà còn đeo kính râm, thật hoài nghi tên này có thấy đường không, cũng mừng là chưa xảy ra tai nạn giao thông, nếu không cậu phải chịu trách nhiệm nữa.

Để hành lý vào ghế sau, "Tự nhiên về đây vậy, cũng không nói trước tao biết, nãy tao đang ở quán bar, giờ sao, về thẳng nhà luôn hả?" cũng không nhìn kính chiếu hậu liền trực tiếp khởi động xe đến 82km/h phóng nhanh trên đường cái thấm đầy nước mưa.

"Đừng chạy về nhà, lão gia chưa biết tao về" nhìn cảnh ngoài cửa sổ, thật đúng là hoài niệm nơi này, tính ra gần ba năm. Bị phóng thích ở nước ngoài Minseok cảm thấy đủ với cuộc sống tự do, giờ trộm đi về nước

"Tới nhà mày"

"Gì chứ, muốn chiếm nhà tao luôn hả?"

"Khỏi ngạc nhiên, không cho cự tuyệt, không cho thương lượng, vì bây giờ tao không có chốn dung thân"

Mặt Kim Jong Dae vừa trắng lại vừa đỏ, thậm chí khẽ cau mày, không phải là không chào mừng Minseok ở nhà hắn, mà là tiểu tử này có tính sạch sẽ, hang ổ của hắn tuyệt đối sẽ bị sửa sang đến rối tinh rối mù mất thôi, cái này cũng cảm giác như không có nhà vậy.

Nói đến Jong Dae và Minseok phải kể thế này, từ lúc mặc tả đã lăn lộn cùng một chổ, trong phố nổi danh những nhi đồng bất lương, chung trường đại học thích khi dễ người khác, Minseok đứng bên cạnh mỉm cười như một thiên sứ, nhưng bên trong lại như ác ma, vì hắn bày mưu tính kế.

Cách sân bay chưa tới mười phút đã đến nhà Jong Dae, nhìn qua không tệ, nghe nói là tự hắn dùng tiền mua, xem ra ba năm không gặp tiền đồ không ít.

"Cha mày cũng thả mặc, cứ như vậy mà bỏ mày à"

"Không bỏ cũng không được, mắc công mấy món đồ cổ của ổng sẽ không cánh mà bay mất, nói thật, những món đồ chơi đó kiếm được cả bộn tiền" giờ Minseok mới biết hắn khá lên là nhờ mấy món đồ cổ kia.

"Nhiều vậy sao? Cả một biệt thự luôn, cuộc sống tạm bợ thế này thật không tệ nha" mở cửa đầu tiên là đoạt lấy cái chìa khóa nhà, nhanh chân bước vô "Có phòng dành cho khách không, tao muốn phòng lớn nhất"

"Đây là nhà tao, lớn nhất đương nhiên là thuộc về tao" tiểu tử này thực sự mắc nợ nó từ kiếp trước, nhưng vẫn dẫn Minseok đi đến tầng hai, phòng rất lớn, rất ngăn nắp sạch sẽ, có vẻ Jong Dae đã dọn dẹp sẵn vì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể về nước. Xem như là thần giao cách cảm sao?

Thu xếp hành lý xong, Minseok tắm rửa thay áo ngủ đi ra, Jong Dae nửa nằm dựa vào sô pha xem ti vi, tình tiết bộ phim cũ mèm.

"Tao đói bụng, có gì ăn không?" đầu trùm khăn tắm, lau lau mái tóc ướt, mở tủ lạnh, thức ăn nào cũng có, hơn nữa đều là thức ăn đông lạnh. Thè lưỡi, lấy một hộp sữa và miếng bánh mì, coi như đây là bữa sáng trong đêm,

"Mày về định làm gì?"

Nhìn người nhồi nhét bánh mì vào miệng, Jong Dae nghĩ mình đang mơ, mới vừa rồi còn đang quán bar vui đùa thì nhận được một cuộc yêu cầu tới đón, thiếu chút nữa tưởng ở sân bay California, cứ lặng im mà về, coi như ba năm trước không hề có cuộc chia ly nào.

"Làm cái này" đưa ra một tờ giấy chứng nhận, trong nháy mắt Jong Dae há hốc mồm, giấy chứng nhận cảnh sát ... Cảnh sát!!! "Cảnh sát? Mày thi đậu cảnh sát lúc nào, thật không thể tin nổi" thằng nhóc lưu manh ngày nào lại muốn trừng phạt tội phạm, thực sự khó mà tin được

"Ba năm nay buồn chán thì thi, là cảnh sát quốc tế đó, thế nào, tuyệt vời không" nói thì có vẻ vô vị, nhưng thật ra là bị chức nghiệp mê hoặc, bất chấp tất cả liền chạy đến trường cảnh sát học tập.

Vẫn bất ngờ nên kiểm tra giấy chứng nhận nhiều lần, rất sợ thằng nhóc Minseok này bung tiền mua bằng lừa gạt hắn.

Hai người như học trò nghèo đã lâu không gặp, hàn huyên đều liên quan đến cuộc sống trong ba năm, cuối cùng Jong Dae dư dả hơn, thừa nửa sản nghiệp của cha, cũng bắt đầu buôn bán động sản, ngồi mát ăn bát vàng thu tiền, đây là cuộc sống đơn thuần của phú nhị đại. Mà Minseok, một người bị xua đuổi đến nơi khác, tuy rằng cảnh sắc hợp lòng người, lại ở trong căn phòng không lớn, lão gia một phân tiền cũng không cung cấp, đơn độc làm việc ngoài giờ.

"Đối đãi khác biệt quá ha mày"

"Có thành kiến gì thì tìm lão gia nhà mày, ổng mà biết mày thi cảnh sát thì không biết còn gây xích mích cỡ nào nữa" cha của Minseok nằm trong xã hội đen, nổi danh có thủ đoạn, nếu như biết con trai chạy đi làm kẻ đối đầu với mình thì nhất định huyết áp sẽ tăng cao.

"Vì vậy tao mới không dám nói trở về, bằng không tao mà có cuyện thì mày cũng chẳng thua kém gì"

Uy hiếp đấy.

----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------


Frankfurt Swimming Baths [KaiMin, SeMin - Hoàn]Where stories live. Discover now