CHIẾN TRANH LẠNH

1.6K 66 0
                                    

" Sao chị lại tới đây?” Khuê đi đến nhìn số nhà ở ngoài cửa. “Không phải chị đi lộn tầng chứ?”

“Em cũng không đi lộn tầng.” Phạm Hương nhìn vào trong nhà xem xét, lại vươn đến ngửi trên người cô. Mùi thơm đồ ăn, được lắm, lén ăn cơm với đàn ông khác ở sau lưng cô.

Nhất là thấy người kia là Kio, mà khi Kio còn cười mời cô vào nhà ăn cơm, Phạm Hương không còn bình tĩnh.

" Em theo chị trở về.” Phạm Hương đen mặt, không phân bua lôi Khuê xuống lầu.

Khuê cảm giác được cơn giận của Hương, ngoan ngoãn đi theo.

Nhưng Khuê đã quên một điểm, Hương đang bị ghen tuông đốt trong lòng, đặc biệt là loại người có tính chiếm hữu mạnh mẽ từ trong xương cốt như Phạm Hương thì tại thời điểm này không còn tự chủ nữa.

Bọn họ mới đi đến cầu thang bên kia thì Phạm Hương đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Cô nắm chặt cổ tay Lan Khuê, dưới chân như gắn bánh xe lửa (như là bánh xe lửa của Na Tra), xông xuống cầu thang.

Lan Khuê vốn mang giày cao gót nên khó khăn, nhưng Phạm Hương không có nhìn cô. Lúc đi đến tầng một thì Khuê nghe thấy một tiếng vô cùng nhỏ, cổ chân lập tức đau đớn.

“chị Bee.” Khuê nhịn không được gọi cô, nhỏ giọng tức giận. “Chị dừng lại một chút.”

“Sao, chờ Kio đuổi theo hả? Hay là em luyến tiếc hắn?” Hương nói ra miệng liền hối hận, nhưng tính cô không chịu nhu nhược, khiến cô không hề tỏ ra áy náy.

Giống như một mũi dao nhọn cắm thẳng vào ngực, Khuê dừng lại vài giây, vung Hương ra, chỉ có mấy mét ở bên ngoài cửa nhà cũng không vào, cắn răng khập khiễng đi thẳng vào thang máy ở trước mặt Hương.

Hương thấy người nào đó hoàn toàn không quan tâm đến cô, tức giận đấm lên tường, không nói hai lời đi xuống lầu từ thang máy ở bên kia, lái xe đi mất.

Cả hai bắt đầu chơi trò chiến tranh lạnh

Thật ra Khuê không có giận nhiều. Hương một câu cũng không nghe cô giải thích thì thôi, nhưng sao lại dùng lời nói sỉ nhục cô.

Người khác nói như vậy, cô có thể làm bộ như không nghe thấy, nhưng Hương thì không được.

---

Có truyền thông chụp được ảnh của Phạm Hương cùng một người phụ nữ đi vào khách sạn.

Người phụ nữ đó là con gái của thương nhân lớn nhất trong ngành ẩm thực ở thành phố, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, một năm trước về nước, sau đó tiếp quản phần sản nghiệp dưới tay cha mình. Cô ta làm việc trong nửa năm ngắn ngủi đã nâng cao định mức lợi ích của công ty lên đến 3%. Hiện giờ, cô ta được vô số người trong lòng mơ ước tuyển chọn làm vợ.

Nhưng tầm mắt của cô ta rất cao, một năm trở lại đây nhìn vừa mắt không quá ba người, Phạm Hương là một trong số đó.

Cũng không biết có phải Phạm Hương bất cẩn hay không. Hành tung một ngày của cô cùng với người phụ nữ kia đều bị chụp lại cả.

Báo chí miêu tả sinh động, khiến cho người ta có cảm giác Khuê bị vứt bỏ.

Buổi sáng Thuận Ngân nhìn thấy tin tức thì hơi lờ mờ, trong lòng cô ta nhớ kỹ không thể để cho Khuê nhìn thấy, liền lén lấy đi di động và máy tính bảng.

Nhưng giấy không thể gói được lửa, Khuê lại là người có tâm tư nhanh nhạy, cảm giác được ánh mắt của người trong công ty nhìn cô không thích hợp, lập tức mượn máy tính bảng của người trong công ty tới kiểm tra.

Internet ở công ty rất nhanh. Khuê gõ tên của Hương và mình vào liền hiện ra mấy chục tin tức. Trên trang web biểu hiện tin tức mới nhất, là ba bốn tấm ảnh chụp Phạm Hương cùng một người phụ nữ xa lạ.

“chị Khuê.” Thuận Ngân luống cuống tay chân giật lấy máy tính bảng trả lại cho nguyên chủ, lo lắng bất an dùng lời giải thích, hoảng sợ nói: “Em gọi điện thoại cho chị nhiều lần nói tin tức là giả, chị ngàn vạn lần đừng tin những gì trên đó nói.”

Khuê cười cười: “Em không cần lo lắng, những tin tức này…” Mấy chữ cuối cùng được nói chậm rãi, rõ ràng. “Tôi không ngại.”

Thật vất vả hạ mình đến giải thích, Hương mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy một câu này thì cơn giận lại từ từ nổi lên, không thèm gõ cửa, đi thẳng ra khỏi công ty.

Những người khác trong công ty như có chút đăm chiêu.

Hai người chiến tranh lạnh đến nữa tháng còn không có gặp mặt một lần, không nói một câu. Trong khoảng thời gian này, Khuê đều ở Mỹ, không trở về căn hộ một lần nào, khi rảnh thì xem xét lịch diễn, rất chuyên nghiệp. Ngược lại trên internet, scandal của Hương và cô gái họ Dương xôn xao cả nửa giới showbiz, không biết có bao nhiêu người nhìn Khuê mà chê cười ở sau lưng.

“chị Khuê .” Thuận Ngân đắn đo. “Chị thấy chúng ta có thể nhân dịp này trở về nhà một chuyến không?”

“Em muốn trở về?” Khuê gối lên cánh tay, nhìn trời. " về sớm một ngày cũng tốt.”

“Vậy em đi báo với Phạm Tổng nha?”

“Thôi không cần đâu em! Đúng rồi, em đặt giúp chị một phòng, tốt nhất là khách sạn gần với công ty.”

Động tác của Khuê ngừng lại. “Chị không trở về…nhà sao?”

Khoé miệng Khuê mang nụ cười, giọng nói bình thường. “Trong nhà không có người ở thời gian dài, bây giờ tìm người quét dọn chỉ sợ hơi trễ. Em trước hết đặt phòng cho chị đi, dù sao chỉ ở có hai ngày là đi Mỹ.”

Mặt Thuận Ngân lộ vẻ khó xử.

Khuê vẫn cười như cũ. Cô sao mà không biết ý nghĩ trong lòng của Thuận Ngân. Nhưng mâu thuẫn của cô và Phạm Hương dù sao vẫn phải là hai người bọn họ tự giải quyết. Ý tưởng của cô là tính nói cho Thuận Ngân biết, sau đó thông qua miệng của những người khác truyền đến tai Phạm Hương, cũng không bằng cô tự mình đem trong lòng nói cho Phạm Hương nghe.

Cái người Phạm Tổng kia, thật ra là hy vọng bọn họ mặt đối mặt nói chuyện một lần chứ gì! Lần trước cô ấy đến, tuy rằng cô không gặp được, nhưng có thể đoán ra suy nghĩ của cô ấy.

Nhưng có lẽ cô ấy thật sự tức giận, mất mặt mũi đến nói chuyện với cô. Vậy không sao, lần này cô chủ động. Trước kia cô ấy đã chủ động nhiều lần, bây giờ bọn họ thỉnh thoảng đổi vai cũng có thể coi như là công bằng.

[ Longfic/Hương Khuê ] : Ta Là Của Nhau ( Cover )Where stories live. Discover now