PHẠM TỔNG GHEN

1.6K 68 0
                                    

Kio đến công ty kí một số hợp đồng đóng phim và quảng cáo,anh thấy Khuê nen gọi cô lại.

“Lan Khuê, buổi chiều tôi không có tập luyện, đi ra ăn một bữa cơm nhé, thế nào?”

Cô đã từ chối quá nhiều lần, sao hắn còn không hết hy vọng?

Khuê sờ sờ nhẫn cưới, nói: “Được.”

Bất luận như thế nào, lúc này đây cô phải chặt đứt tất cả ý tưởng của Kio, nên hay không nên có, trừ đây về sau sẽ không liên quan đến cô.

---

Thành phố có nhiều nơi nổi tiếng, tuỳ tiện một chỗ nào đó cũng không tồi. Nhưng Kio lái xe lòng vòng, cuối cùng dừng lại trong một chung cư.

Khuê vén tóc ra sau tai, nắm lấy di động không xuống xe.

“Tôi thật xin lỗi, một mình mang em tới nơi này.” Kio đứng cạnh cửa xe bên cô cười khổ.

“Có người bạn nói em ở chung cư này, cho nên tôi cũng mua một căn. Khuê, nếu đã đến đây, hy vọng em có thể đi lên nhìn xem.”

“Khánh Hoàng." Lan Khuê khẽ thở dài.

“Tôi đã nói tôi không có cảm giác với anh, sao anh…”

Sao lại cố chấp như vậy chứ?

“Tôi chỉ là muốn cho em biết tôi yêu em nhiều bao nhiêu.”

“Nhưng mà, tình yêu của anh, tôi không cần.”

“Đó là chuyện của em.” Về chuyện này dường như Kio không bỏ được. “Tình yêu không phải là chuyện đơn phương, nhưng cũng không phải em nói không yêu là sẽ không yêu được.”

Khuê bất giác nhíu mày. “Kio, anh đừng như vậy!”

“Lan Khuê.” Kio mở cửa xe ra, giọng nói ẩn chứa khẩn cầu. “Tôi hy vọng em đi lên liếc nhìn một cái, sau đó ăn một bữa cơm với tôi.”

Dưới lầu có người qua đường tò mò nhìn về phía bọn họ. Lan Khuê nhẫn nhịn, xuống xe vào thang máy.

Khánh Hoàng thở ra, cười đi theo vào, ấn số.

“Em ngồi xuống trước đi, tôi đi rót nước cho em.” Kio lấy một đôi dép lê mới tinh ra cho Lan Khuê. “Còn nữa, em muốn ăn cái gì? Trong tủ lạnh có đồ ăn, tôi làm cho em.”

“Không cần.” Lan Khuê vỗ vỗ tường. “Tôi chỉ là tới liếc mắt xem một cái, bây giờ cần phải đi.”

“Khuê Khuê.” Kio nửa giơ giày lên, trong mắt tràn đầy tổn thương sâu sắc. “Tôi học nấu ăn vì em, em nếm thử tại chỗ này được không?”

Cô cúi đầu, xoay người.

Cánh tay lập tức bị giữ chặt.

Kio thả đôi dép lê trên đất. Hắn xuất thân tốt, làm chuyện lấy dép cho người khác là lần đầu tiên trong đời.

“Khuê.” Kio chịu đựng cơn giận, bực dọc, phiền muộn, cố gắng bình tĩnh hoà nhã. “Rốt cuộc tôi đã làm cái gì khiến cho em tránh né như rắn rết?”

“Anh không có làm gì cả, là tôi không thích anh, tôi chán ghét anh.  Anh buông tha tôi, cũng như buông tha cho chính mình, được không?”

Vai Kio bỗng dưng sụp xuống.

Hắn giằng co nửa phút, khi ngẩng đầu lại thì trong mắt toả ra tia ấm áp. “Em hãy ở lại ăn cơm, tôi hứa từ nay về sau không làm phiền em nữa.”

Khuê ngẩn ra, chậm rãi quay người lại.

Kio thấy cô thay giày, cong cong khoé miệng, cười đi vào phòng bếp.

Khuê  một mình ngồi trên sô pha, không đi giúp.

Mấy phút đồng hồ sau, mùi thơm thức ăn từ trong phòng bếp bay ra. Lại mấy phút nữa, Kio bưng một ly nước cùng một dĩa trái cây đã cắt xong đi ra.

Dép lê trên chân hắn và dép lê Khuê đang mang là cùng kiểu, hiển nhiên là kiểu dáng tình nhân.

Để ly nước và dĩa trái cây trước mặt Khuê, trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh đều là ý cười.

“Em ăn trước cái này đi, thức ăn sẽ lập tức xong ngay.”

Lan Khuê không nói lời nào.

Kio cũng không giận, cười đi vào phòng bếp.

Hơn nửa giờ sau, âm thanh xào rau trong phòng bếp rốt cuộc ngừng lại.

Kio từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nói: “Em đến bàn ăn bên kia ngồi đi, đồ ăn lập tức được mang ra.”

Lan Khuê đờ đẫn ngồi vào bên kia.

Kio làm tám món ăn, bốn rau bốn mặn, bốn lạnh bốn nóng, cộng thêm cháo. Vừa thấy liền biết là bỏ ra rất nhiều công sức để học.

“Em nếm thử cháo trước đi.” Kio dùng muôi múc một chén nhỏ cho Lan Khuê. “Tôi mới học làm gần đây.”

Trứng muối trắng mịn mà không mùi, thịt nạc cắt thành miếng nhỏ bằng đầu ngón tay, màu sắc tuy rằng không bằng ăn ở nhà hàng, nhưng nhìn ra được người nấu ăn rất tỉ mỉ.

Sau khi Lan Khuê thử qua thì bỏ muỗng xuống.

“Thế nào?”

“Mùi vị không tồi.” Lòng Lan Khuê mềm xuống một cách khó hiểu. Cô nếm qua tất cả đồ ăn một lần, trong ánh mắt hy vọng của Kio, nói: “Anh nấu ngon lắm, nhưng mà…”

“Dừng.” Kio ngăn cản cô tiếp tục nói. “Em ăn cơm trước đi.”

“Kio.” Giọng nói của Khuê không lạnh nhưng kiên quyết như cũ. “Anh có danh tiếng, có tiền, có địa vị, anh muốn tìm loại phụ nữ như thế nào đều có thể.”

“Em thì sao? Tôi chỉ muốn em.”

“Tôi thì không được.” Giờ phút này Khuê không hề muốn tổn thương một người đàn ông đã vì cô mà nấu cơm, nhưng không thể không tổn thương hắn. “Người tôi yêu là Phạm Hương. Đời này tôi chỉ yêu một mình chị ấy.”

“Không có khả năng khác sao?”

“Không có. Đời này tôi chỉ yêu một mình chị ấy.” Khuê đứng lên, không quay đầu lại đi đến cửa thay giày, ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Tôi hy vọng anh nói được thì làm được, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Nếu không, tôi không ngại lợi dụng chức quyền riêng khiến cho anh gặp phải phiền phức.”

Âm cuối biến mất trong ánh mắt phẫn nộ của người ở ngoài cửa.

[ Longfic/Hương Khuê ] : Ta Là Của Nhau ( Cover )Where stories live. Discover now