CÓ CẢM GIÁC

1.6K 80 0
                                    

" Sao thế, có chuyện gì xảy ra?" Hương nhìn thấy bạn thân đang cúi đầu xem di động, quơ quơ cái ly.

"Không có gì." Kì Vũ thả di động vào lại trong túi, rót đầy ly rượu, uống ực một ngụm. Chất lỏng kích thích chảy vào cổ họng, rồi sau đó anh ta mặt không đổi sắc ăn cơm.

Hương thấy thế chẳng nói gì cả.

Hôm qua Kì Vũ mới từ nước ngoài trở về một chuyến. Hai người bạn thân lâu rồi không gặp mặt tụ họp với nhau. Kết quả, cả đêm cậu ta xem di động tám lần, thật vất vả chờ được tin nhắn này, lại vẫn còn mặt nhăn mày nhó.

Ngoài Quỳnh Mai ra, anh thật nghĩ không ra ai có thể khiến cho cái vị thiếu gia nhà họ Ngô, hai mươi ba tuổi liền nổi tiếng cả thành phố này lo lắng.

"Phạm Hương." Kì Vũ làm dịu tâm trạng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hương : "Các nghệ sĩ mới của công ty cô phải chủ động đi uống rượu với nhà đầu tư sao?"

"Hả?" Hương bị anh ta hỏi nên sửng sốt một chút qua một lúc thì hỏi trêu tức: "Sao, nhìn trúng người mới nào của công ty tôi? Có muốn tôi giúp cậu hay không?"

Vũ vừa thấy sắc mặt của Hương, liền nghĩ ra cô ta đang suy nghĩ chuyện lộn xộn gì. Ấn lên huyệt Thái Dương, anh ta nói: "Quỳnh Mai nhắn tin lại đây nói hôm nay không trở về nhà, cô ấy đang ăn cơm cùng với mấy nhà đầu tư."

Kì Vũ thay đổi giọng điệu, hơi bất đắc dĩ, lại có chút cưng chìu. "Bee à, Mai là em gái của tôi, tôi hy vọng lúc không có tôi ở đây thì cô sẽ tận khả năng che chở cho em ấy. Chuyện giống như ngày hôm nay ăn cơm cùng với nhà đầu tư, tôi không muốn lại nghe thấy nữa."

Chuyện trong giới giải trí rất lộn xộn, nhà họ Ngô lại có quyền thế, cũng không thể cả ngày tìm người đi theo Mai. Chuyện giống như ngày hôm nay, Vũ không yên tâm mấy, song không có biện pháp khác, ai kêu anh cách xa như vậy chứ?

Mai không phải là một cô bé, không có khả năng đi theo anh ta cả đời.

Vũ ở bên cạnh thương cảm không thôi, Hương ở bên này đã nổi giận.

Cô cũng không rõ, dường như khi nghe thấy Vũ nói người mới phải đi ăn cơm cùng, trong lòng có một ngọn lửa từ từ bốc lên, đốt khiến cô đau lòng. Loại cảm giác này trước kia chưa từng có, cô cũng không rõ đó là cái gì.

"Cô ấy cùng đi với ai?" Hương nghe thấy bản thân mình lạnh lùng đặt câu hỏi.

"Diễn viên chính của bộ phim và đạo diễn." Kì Vũ dựa mạnh vào lưng ghế, ánh mắt lo sợ, nghi hoặc. "Cô nói xem trước kia em ấy nhỏ như vậy, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, động một chút là tôi muốn ẳm em ấy. Làm sao bỗng nhiên lập tức lớn như thế? Còn vào giới giải trí, đi ăn cơm với nhà đầu tư. Em ấy tính tình bướng bỉnh, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"

Cơn giận của Hương bị lời nói của anh ta đè xuống.

Cô hắng giọng vài tiếng, vỗ vỗ bả vai Vũ: "Đưa điện thoại di động cho tôi."

Vũ lấy điện thoại di động đưa cho cô. "Cô làm cái gì?"

"Gọi điện thoại." Hương mở khoá màn hình, tìm được dãy số của Mai, ấn xuống. Không ai tiếp, lại ấn, lần này có người tiếp.

"Alo." Giọng nói Mai đè nén rất thấp, như là lo lắng cái gì. "Anh, em ở khách sạn. Hiện giờ..."

"Tôi là Phạm Hương." Lạnh lùng ngắt lời cô, Phạm Hương nhìn đồng hồ, nói: "Mấy người các cô ở đâu, hiện giờ tình huống thế nào? Thuận Ngân có ở bên cạnh cô hay không, kêu cô ta tiếp điện thoại của tôi."

Cô ta hỏi liên tiếp không ngừng, Mai thoáng cái trả lời không hết, Kim Chi đang đợi cô bên ngoài, liền trả lời tóm tắt: "Tổng giám đốc Phạm, chúng tôi đang ở khách sạn bên ngoài phim trường, chị Ngân không có ở đây, Khuê không thấy, tôi và Mai đang tìm cô ấy."

"Cái gì?" Hương nâng cao giọng nói: "Sao lại thế này?"

"Đợi khi tìm được thì cô hỏi cô ấy. Thật xin lỗi, tôi phải cúp máy đây." Chi đang ở bên ngoài gọi, điện thoại của La Khiêm lại không ngừng gọi tới. Mai không chịu được, cúp điện thoại, lập tức mở nắp lưng di động ra, móc pin ra, tắt điện thoại.

"Alo, Quỳnh Mai,Mai, alo." Hương nhìn màn hình tối lại, năm ngón tay nắm chặt, khớp xương đều trắng bệch.

Kì Vũ nghe được nội dung cú điện thoại, giọng nói của em gái xa như vậy, nhưng cũng gần như vậy. Trong lòng anh ta thoáng cái kích động, lập tức lo lắng cho hoàn cảnh của cô.

Nếu anh không nghe lầm, là có người mất tích.

Nghe tên, hình như là phụ nữ. Kì Vũ ngẩng đầu liếc nhìn bạn. Trong mắt anh, Hương chưa từng gặp phải lo lắng, anh bỗng nhiên muốn đi xem.

Con cái của nhà họ Ngô từ trước đến nay luôn dứt khoát, Ngô Kì Vũ rất muốn đi gặp Ngô Quỳnh Mai, lúc này một bàn cơm không hề được động đũa, lấy chìa khoá xe ra, nói: "Tôi muốn đi đến đó một chuyến. Thế nào, muốn cùng đi hay không?"

Phạm Hương đang muốn gọi điện thoại cho Thuận Ngân hỏi, vừa nghe cậu ta nói thì dừng tay lại.

Kì Vũ bình tĩnh nhìn cô.

Hương nhìn di động ở trong tay, lại nhìn Vũ, nói: "Được."

Chiếc Lamborghini chạy như bay trên đường cao tốc
---
Trong Xe

"Cô bây giờ thế nào?" Kì Vũ phục hồi lại tinh thần từ trong xúc cảm, nhìn về phía Hương.

"Chẳng ra sao cả." Hương khẽ cười, đùa nghịch cái điện thoạt. " Mấy ngày nay mẹ tôi lúc nào cũng gọi điện thoại bảo tôi dẫn người yêu về nhà cho bà."

Mỗi lần gọi điện thoại đều lải nhải lẩm bẩm, Hương thấy phiền chết đi được.

"Vậy nếu không tìm được một người, mấy ngôi sao trong công ty của cô mỗi người như hoa như ngọc, không tin là không tìm được người thích hợp."

"Nói đến thích hợp." Hương ngồi thẳng dậy. "Thật là có một người, nhưng mà rất xảo quyệt, khó thuần phục."

"À?"

"Có khi anh nói cô ta nghe lời, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ bướng bỉnh, anh nói cô ta không nghe lời, gặp phải chuyện không thích nhưng cũng không cự tuyệt."

"Cô thích cô ta?"

"Cậu cho rằng như thế nào chứ?" Hương nói: "Tôi chỉ cảm thấy cô ta thú vị mà thôi."

"Vậy thử đi." Kì Vũ thâm ý nói.
---

[ Longfic/Hương Khuê ] : Ta Là Của Nhau ( Cover )Where stories live. Discover now