[ NGOẠI TRUYỆN 2 ]: Cuộc hẹn bất đắc dĩ của Kha La Na và Long Hạo Thiên (2)

1.7K 20 11
                                    

Cô hiện đang bị sốc nặng, Leo bình thường chỉ mặc áo thun và quần jean nhưng vẫn nổi bật, sao hôm nay lại mặc quần jean với áo sơ-mi trắng thế này? Chưa kể là cây đàn to đùng nữa. Mà ai lại ăn mặc như thế mà lại bịt kín cái mặt lại? Nhìn cứ như... mấy kẻ tâm thần ko bằng

- ( Muốn kiếm cái lỗ chui xuống ghê... )_ Cô nghĩ

Leo cũng đang rất sốc, bình thường anh chỉ gặp cô lúc thi đấu nên chỉ thấy cô trong trang phục thi đấu, bình thường nghe Kha Vũ Tinh tả lại là cô ăn mặc giản dị quần với áo hoặc váy với áo thôi mà? Sao hôm nay lại đầm xòe màu đỏ rộng cùng với đôi giày cao gót và còn thắt nơ ngay tóc??? Chưa kể lại trang điểm nhẹ nữa? Dù cô có đang bịt khẩu trang nhưng có lẽ nếu quan sát kỹ vẫn đoán được cô là ai đấy...

- Anh/Cô bị điên à???_ Cả 2 đồng thanh

Lát sau khi bình tĩnh cả 2 người đi vào quán, và cả lúc order cũng chẳng yên...

- Cho tôi 1 trà đào sữa!_ Cô nói

- Hả? Cô kêu trà đào? Vũ Tinh ghét nhất món đó đấy! 2 người có phải chị em ko?

Cô thoáng giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Hả? Bộ sở thích giống nhau là mới là chị em à?_ Cô lườm

- Ko phải chỉ sở thích mà toàn bộ tính cách của cô đều khác Vũ Tinh đấy!

- Ồ? Vậy sao???_ Cô nổi điên

- Xin lỗi nhưng của quý khách hết 89 ngàn ạ!....

- Biết rồi!_ Cô móc bóp ra

- Để tôi trả, dù sao hôm nay cũng do tôi mời cô

- Ừ!_ Cô đáp ko do dự

- Lát hồi làm việc nghiêm chỉnh giúp tôi là được!

Sau khi nhận lấy cà phê, cô và Leo ngồi ở góc bàn khuất nhất và ít ai để ý nhất

- Lo giúp cho đàng hoàng!

- Ừ!

Leo lấy từ túi 1 xấp giấy và 1 cái laptop

- Cô lấy laptop này kẻ lại các dòng nhạc cho tôi, lát nữa tôi viết tiếp rồi cô vẽ thêm, nhớ căn hàng cho đúng!

- Ừ!_ Cô gỡ khẩu trang ra

- Này, đừng có gỡ, bị người ta nhìn thấy thì sao?

- Có ai ngồi trong đây mà đeo khẩu trang ko? Anh bị dở người à?

Leo im lặng ko nói gì, Leo tiếp tục viết lời, còn cô thì lo vẽ trên máy tính. Bản thân cô cũng là 1 người chuyên sáng tác nhạc nên mấy cái vụ này ko quá khó với cô, vậy mà...

- Sao khung này cách khung này 0,2cm lận? Đường kẻ này bị rung ở khúc cuối rồi! Vẽ nốt nhớ dùng bút khác đồ lại! Scan cho cẩn thận vào!

Và bla bla bla,..... cô đành im lặng nhẫn nhịn

- Nè! Xong 1 tờ rồi!

Cô quay máy tính sang cho Leo xem, lòng ko ngừng hồi hộp

- Ừ, được rồi, làm tiếp đi!

- Vậy hả??? Ok, làm liền!

Cô vui sướng ngồi tập trung làm tiếp, ko hiểu sao cô lại cảm thấy vui đến thế???

- Khúc này.... lời này.... bị lệch tông rồi..._ Leo ca thán

Cô ngước đầu lên nghe ngóng tình hình, Leo hiện đang bị bí nhạc

- Sao anh ko đổi lời?

- Lời đang hay!

Cô cố gắng nghía tờ giấy mà Leo đang cầm, rồi cổ nhẩm thuộc lời khúc đó luôn

- Anh yên tâm đi, tôi cũng hay sáng tác nhạc nên cũng hiểu nhưng lần này nên nhờ người thân giúp là tốt nhất!_ Cô nói

- Kiếm đâu ra?

- Thì.....

Cô khựng lại, cô chẳng biết gì về Leo cả? Sao mà nói??? Mà nếu là cô thì cô sẽ nhờ mẹ giúp... Mẹ....?

- Sao anh ko nhờ chị tôi? Vũ Tinh ấy!_ Chút nữa thì thay vì chữ " chị " cô đã nói chữ " mẹ " rồi! Thật là hên quá!

- Kha Vũ Tinh sao? Ko chơi đàn nữa rồi!

- ( Ể? Tại sao? )

Cô vẫn nhớ rất rõ, chị Vũ Tinh ko biết chơi nhạc cụ nên mẹ cô đã dạy cho chị chơi guitar, cô cũng có giúp chị Vũ Tinh thực hành. Lúc đó rõ ràng là khuôn mặt chị Vũ Tinh rất vui khi chơi guitar, sao chị ấy lại có thể vứt bỏ guitar - 1 kỷ niệm giữa cô và chị ấy??? Chẳng phải chị ấy đã nói đến cuối đời chị ấy vẫn chơi guitar sao?

- Tại... tại sao?_ Cô rung người

- Cô là em gái cô ấy? Phải biết rõ chứ!

- Ưm... tôi... ko gặp chị Vũ Tinh nhiều....

- Chán cô ghê! Cô có nhớ quãng thời gian gần tour diễn đầu tiên của Vũ Tinh chứ?

Cô nhớ chứ! Nhưng do tour diễn lúc đó lại trúng ngày mẹ cô nằm bệnh viện nên cô ko thể theo dõi được

- Nhớ, rồi sao?

- Trước đó 1 ngày Vũ Tinh có gặp tôi, sau cú điện thoại từ anh, sắc mặt của Vũ Tinh đã ko được tốt. Sau đó thì bỏ chơi guitar và hiện đang học chơi violin!

Cô sững sờ, đừng nói lý do mà chị Vũ Tinh bỏ chơi guitar là vì mẹ cô mất nhé? Thế là cô lại cản đường chị ấy nữa rồi???

Cô đánh trống lảng

- À, về phần lời bài này, cứ đưa tôi giúp thử xem sao!

Cô với lấy cây guitar

- Cô giúp được ko đấy? Nói trước là tôi ko có ý muốn giúp cô đâu!

- Hừ!

Cô gảy đàn, đánh từng nhịp một, ghi lại, sau đó rồi đàn 1 khúc

Tiếng đàn của cô trong trẻo cùng giọng hát êm dịu khiến bao người hiếu kì quay lại nhìn, cô vẫn cứ đàn nhưng cô phải dừng lại ngay khi:

- Đó chẳng phải là thí sinh Siêu Tân Tinh Kha La Na sao?

Cô đàn lạc nhịp ngay luôn

- Thấy chưa? Cô ấy giật mình kìa???

- Phải ko? Dạo này có nhiều người đua theo hay nhuộm tóc giống Kha La Na lắm, coi chừng lộn

- Nếu người đằng kia là Kha La Na thì người ngồi với cô ấy là... Long đại nhân???

- Tiêu rồi..... Chúng ta mau đi thôi!_ Leo thu dọn đồ

- Hả? Đi đâu?

Cô cũng đứng dậy cầm theo túi và đeo khẩu trang vào, mọi người xung quanh có lẽ đã phát hiện ra nên đang bu kín cô

- Chết, bọn họ đứng xung quanh đây rồi, làm sao đây???_ Cô lo lắng

- Thì đi mau lên!

Leo nắm tay cô chạy ra khỏi cửa, mặc dù ko biết chạy đi đâu nhưng cô vẫn tin tưởng nắm chặt bàn tay ấy để thoát khỏi những con mắt chú ý kia

- ( Sao mặt mình lại nóng thế nhỉ?? )

Còn tiếp~

Tinh Mộng Thần Tượng - Pr♡ject Star Dream [DROP]Where stories live. Discover now