Chương 3: Mùa đông năm cô 15 tuổi

755 18 0
                                    

{ Bệnh viện Zen, phòng tiếp nhận }

- Nè, bệnh nhân phòng 302 đó nghe nói vì kiếm tiền nuôi con gái mà cùng lúc làm ba công việc, mệt nhọc thành bệnh, kể ra cũng tội cho cô ấy nhỉ?

- Này này? Cố Thi Mạn? Ko phải là vị đại minh tinh mấy năm trước suýt hại chết Tần Hàn sao?

- Chắc là trùng tên thôi, làm gì có chuyện đó chứ

- Cũng đúng nhỉ, chứ xem cô ta nghèo thế mà giống minh tinh ở chỗ nào chứ? Haha...

Cô đến phòng tiếp nhận để hoàn thành thủ tục nằm bệnh cho mẹ thế mà lại nghe đc cuộc trò chuyện giữa 2 cô y tá này, cô bặm chặt môi rồi quay lên phòng mẹ.

- Bọn họ thật là...

Phòng 302 chỉ đề 1 tên duy nhất: " Cố Thi Mạn " Cũng phải thôi, là do cô yêu cầu mà, cô ko muốn ai soi mói mẹ quá mức. Mở cửa phòng cô đã thấy mẹ mặt mày mệt mỏi, nhiều nếp nhăn thậm chí mẹ cô còn cắt tóc để tiện cho việc " nằm viện " Nhìn mẹ mà cô chạnh lòng, nụ cười cùng khuôn mặt tuơi tắn của mẹ đã ko còn nữa, thậm chí mẹ đã cắt mái tóc dài nâu trà tuyệt đẹp ấy đi... Rốt cuộc thì ông trời còn phải bắt c9 chịu bao nhiêu thử thách nữa đây?

- Mẹ!_ Cô cầm bịch trái cây để lên bàn

- Hải...

- Mẹ à, mai mẹ phải làm phẫu thuật rồi, mẹ phải nghỉ ngơi nhé! Con có mua táo đây

- Hải, mẹ bị bệnh gì hả con?

-... Ung thư gan mẹ ạ..._ Cô đã tính giữ im lặng rồi nhưng xem ra có lẽ ko được rồi

- Được rồi mà, con không cần phải an ủi mẹ đâu, mẹ biết cơ thể mình như thế nào mà

- Ko... ko phải đâu mẹ! Bác sĩ đã nói rằng phẫu thuật xong cơ thể sẽ tốt hơn mà! Đợi mẹ khỏe lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau sáng tác và hát nhiều bài nữa nhé!_ Cô cố gắng

- Hải, con ko cần phải an ủi mẹ đâu, cơ thể của mẹ, mẹ hiểu rõ nhất. Chỉ sợ là... thời gian của mẹ ko còn nữa_ Cố Thi Mạn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mặt cô

- Mẹ!!! Mẹ đang nói gì vậy??? Lúc trước... là lỗi của con! Con sẽ nghe theo lời mẹ, sẽ ko bao giờ tùy ý nữa! Vậy nên... mẹ đừng bỏ cuộc!_ Cô nắm chặt lấy tay mẹ

Cố Thi Mạn ko làm gì, chỉ cười và:

- Có thật là sẽ nghe theo lời mẹ ko hả?

- Vâng, con hứa mà!

- Vậy thì... trước khi chết, mẹ chỉ có một tâm nguyện thôi..._ Cố Thi Mạn bỗng siết chặt tay nó

Cô ngạc nhiên, đây là tâm nguyện gì mà mẹ cô lại căng thẳng như vậy?

- Mẹ biết đối với 1 cô gái thích ca hát như con thì tâm nguyện này rất là khó nhưng mà có chuyện này con nhất định ko được làm!

- Chuyện gì thế mẹ?_ Cô lo lắng

- Tinh Hải! Con tuyệt đối không được bước theo con đường nghệ thuật!_ Mẹ cô nhấn mạnh

Cô giật mình, vì sao chứ? Cô rất muốn hỏi nhưng bỗng nhiên tay mẹ nó thả lỏng ra, ko còn nắm tay nó nữa

- Mẹ... mẹ ơi?

Đáp lại câu hỏi của nó chỉ là một hồi im lặng...

- Mẹ! Mẹ ơi mẹ!!! Bác sĩ! Bác sĩ ơi!!!_ Cô gào thét

Tại sao lại như vậy? Tại sao câu cuối cùng mà mẹ nói với nó chỉ ngắn đến như vậy? Cô rất yêu mẹ, chí ít phải để nó thể hiện tình cảm đó ra chứ vì sao lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa đông năm cô 15 tuổi, mẹ đã mãi mãi đi về một thế giới khác... Đám tang của mẹ cô chỉ đơn giản là đi chôn cất ở nơi nghĩa trang lạnh lẽo tuyết phủ đầy, ko có bất kỳ người thân nào cả, chỉ có mình cô. Thế mà khi mẹ còn nổi tiếng, có biết bao người hứa hẹn này nọ... lòng người thật dễ thay đổi... cô bây giờ... đã trở thành 1 kẻ cô độc ko nơi nương tựa

- Híc... hức..._ Cô khóc, khóc vì sự ra đi của mẹ, khóc vì sự cô độc hiện giờ, khóc vì bao lỗi lầm...

- ( Khóc cũng đủ rồi, đi thu dọn đồ của mẹ đã )_ Cô nghĩ rồi đứng lên ngay và nhanh chóng thu dọn đồ

- Hả? Hộp gì trên nóc tủ thế? Trước giờ chưa từng thấy qua?_ Cô nhìn ngắm thật kỹ chiếc hộp rồi bắc ghế lên để lôi chiếc hộp đó xuống nhưng ko ngờ cô lại trượt tay, chiếc hộp đó rơi xuống đất và... những bức thư từ trong hộp văng tung tóe ra

- Chết rồi... phải dọn ngay thôi_ Cô cuối xuống lụm từ bức thư lên và càng kinh ngạc hơn từ những gì được viết trên những lá thư đó:

<Người gửi: Kim Uất Huyền>
<Người nhận: Cố Tinh Hải>



Tinh Mộng Thần Tượng - Pr♡ject Star Dream [DROP]Where stories live. Discover now