Chap 4: Đám cháy

356 31 8
                                    


Nước mắt hút cạn đi sức lực của Jimin, nó gục vào lòng Hoseok thiếp đi, giấc ngủ mệt nhọc và đau đớn. Hoseok vuốt ve mái tóc bù xù của nó một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra bên mương, cậu ngồi xuống cái cầu mọi người vẫn ngồi giặt đồ, nhìn xuống làn nước xanh rêu. Một giọt nước rơi xuống làm mặt nước yên tĩnh bỗng gợn những vòng tròn lăn tăn lăn lan mãi lan mãi đến khi mặt nước lại trở lại cái vẻ tĩnh lặng xa xăm của nó, nhưng chỉ vài giây sau một giọt nước khác lại rơi xuống, một nữa, lại một nữa. Hoseok nấc lên, nó đã lâu không nhớ lại người phụ nữ ấy, con người ấm áp ấy, đôi bàn tay dịu dàng và một mái nhà chắc chắn. Hoseok hoảng sợ nhận ra rằng khuôn mặt người ấy đang mờ đi trong tâm trí cậu, cậu đưa cả hai tay lên che mắt, cố gắng lục lọi trong bộ óc mờ mịt của mình hình ảnh người phụ nữ ấy, nhưng cái cậu nhớ duy nhất đó là chiếc váy dài có những bông hoa lớn màu đỏ, tay bế đứa trẻ hai tuổi đi sâu vào trong điểm mù của kí ức cậu...

Hoseok tỉnh dậy vì những tiếng la hét ồn ào vọng lại từ phía trong làng, một người đàn ông cầm cái thau gỗ chạy về phía cậu, mặt hốt hoảng, đôi mắt mở lớn, tròng mắt rơi xuống tận đáy con mắt lòi. Hoseok hoảng hốt đưa tay lên che đầu, nhưng người đàn ông chạy lướt qua nó, vục cái chậu vào dòng nước xanh rêu, rồi bê chậu nước chạy đi, mấy người khác, kẻ cầm xô người ôm thùng cũng cũng vừa chạy tới, mặt mũi hốt hoảng không khác gì ông chú. Hoseok trợn mắt nhìn từng tốp đàn ông lẫn đàn bà chạy ào ào về phía cầu giặt đồ múc nước từ con mương lên rồi chạy vào thôn, ở đó những cột khói đen lớn như những con rồng đen cuộn người phóng thẳng vào bầu trời đã nhuốm màu xanh thẫm. Có tiếng hét lớn ở đâu đó, rồi một tiếng nổ lớn làm đám cây khô cằn cũng run lên, những cành khô vặn vẹo như người sắp rơi xuống sông. Hoseok nhìn thấy ánh lửa sáng dần lên, mới đầu là hướng đầu làng rồi kéo dài xuống tận cuối làng trên khúc ngoặt của con mương. Hoseok rùng mình.

JUNGKOOK!!! JIMIM!!!

Cậu đứng bật dậy, giống như người vừa từ dưới sông trồi lên cậu lảo đảo, xiêu vẹo chạy về hướng túm lều. Jungkook? Em trong đó sao? Hoseok mấy lần đâm vào mấy ông chú đang chạy về hướng cầu ngã dúi dụi, họ không dừng lại chỉ nhìn cậu chửi thề một câu gì đó bậy bạ nhất họ có thể nghĩ ra được trong thời khắc như thế này. Hoseok không nghe thấy gì cả cậu chạy thẳng về phía cuối làng. Túp lều của Hoseok và Yoongi đang bốc cháy. Những miếng phên ẩm ướt bốc khói đen, trên thanh khung lều lửa nhảy múa vui mừng vì đám người ngu ngốc đang chạy vòng quanh chúng. Hoseok khoác khoác tay cố làm đám khói đen tản bớt đi phần nào miệng hét lớn:

-Jungkook?? Jimin? Jungkook a??

Hoseok căng đôi mắt đau nhức vì khói nhìn vào đám cháy, phía trong Jimin đang ngồi hai chân hơi dạng ra mếu máo khóc trên tấm phản, tay lay lay Jungkook vẫn nằm im trong mớ giẻ rách. Hoseok không nghĩ nhiều , cậu nhảy qua thanh gỗ đang cháy ngùn ngụt lao vào trong lều. Jimin nhìn thấy Hoseok lập tức khóc lớn, tay lay vai Jungkook. Hoseok chạy đến, nghiêng vai bế Jungkook lên, đứa trẻ mềm oặt, mắt nhắm nghiền như con búp bê vô tri yếu ớt, bỗng cậu thấy ai đó níu lấy tay mình. Jimin bấu chặt lấy tay Hoseok đôi mắt hoảng hốt như muốn nói:"Đừng bỏ Jimin lại." Hoseok nhìn xuống lắc đầu rồi, ra hiệu bảo Jimin đứng lên, nhưng cậu bé chỉ lắc đầu, nước mắt lã chã rơi, long lanh rực rỡ như những viên đá ngọc thạch đỏ. Hoseok gào lên:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 31, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic] [BTS] [Vkook + Hopega + Namjin +Jikook]House of cardsWhere stories live. Discover now