Prolog: Jeon Jungkook hyung ở đây để bảo vệ em

894 38 2
                                    




Chiều tà tà, nắng đã lui về tận chân trời, màu đỏ cam lan tỏa trong con hẻm nhỏ xíu khu Guryong, giờ này nhà nhà nổi lửa nhóm bếp, khói xám giống như sương muối bao trùm cả khu phố chật hẹp. Nắng mỏng manh trải lên mấy tấm phên rách nghiêng ngả đổ bóng dài lên tấm lưng bỏ xíu của một cậu nhóc tầm tám chín tuổi đang chổng mông thổi than cho hồng. Khuôn mặt đứa nhóc chỉ bằng cái bàn tay, lem luốc, mồ hôi quyện cùng than khiến nó trông càng nhếch nhác hơn. Nó bận một cái áo ngắn ngủn hở cả rốn với một cái quần rách ống đến thảm hại. Trời đã vào tiết thu, thỉnh thoảng gió thổi ào qua lật manh áo rách làm lột mảng da tím tái vì lạnh. Ướm chừng than đã bén nó hơ mấy ngón tay đã tê cứng. Lửa reo lách tách, nó nhoẻn cười, khuôn mặt khắc khổ bỗng dịu đi.

-Yoongi!! Yoongi!! Mau lên Jeon Jungho hyung sắp chết rồi! –Một đứa nhỏ khác nhìn có vẻ nhỏ hơn nó chút ít hớt ha hớt hải chạy lại.

Đứa trẻ nhóm bếp vội vã chùi tay vào mông quần đứng dậy. Không nói gì, nó vội vã chạy về hướng cuối xóm nơi có những túp lều tồi tàn nhất xóm. Có tiếng khóc của trẻ con sau tấm phên ám khói bên kênh nước. Yoongi khom người bước vào bức tranh tối sáng bên trong, trên chiếc chiếu rách bươm một cậu con trai khoảng mười mấy tuổi, nhưng nó gầy đét vàng bủng trông như mảnh lá khô dán trên sàn nhà đen như than. Cậu con trai ho, cậu oằn người đau đớn, bộ ngực phập phồng gấp gáp, lá phổi nhỏ bé quặn thắt, cậu nhả ra một búng máu. Yoongi vội vã chạy lại, nâng đầu anh lên, nó từ từ vuốt ngực anh. Chừng cơn ho lắng xuống, anh vươn mấy ngón tay khô quắt lên gạt giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt buồn của nó. Anh cười một nụ cười nhòa trong nước mắt. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng sức lực đã rời bỏ anh, anh ngã dúi vào lòng nó. Nó ôm anh vẫn không nói gì, nó không biết phải nói gì hết, nó âm thầm khóc. Anh nắm đôi tay ấm áp của nó, thì thào:

-Yoongi này, Kookie đành phải nhờ em rồi.

-Hyung, em yêu anh. – Cuối cùng nó mới nói được một câu, tiếng nấc làm giọng đứt quãng khó nghe. Nhưng anh hiểu, anh gượng cười.

-Nhóc đừng ngốc thế chứ. Em phải lớn lên, em phải đi học, em phải lấy vợ phải sinh con nữa chứ. Đừng nhớ đến anh. Còn Kookkie, em hãy mang nó tới Jura giúp anh, nhờ các sơ nuôi nó giúp anh.

Yoongi cúi xuống ôm chặt anh. Hơi thở anh chậm dần rồi tắt hẳn bên vành tai nó. Yoongi đã không còn khóc nữa, nó không được khóc vì anh nói nó phải lớn lên. Nó đặt anh xuống, đôi mắt anh trống rỗng, anh không còn thấy nó nữa, nụ cười hiền từ năm nào cũng tắt, anh lặng lẽ như một pho tượng lạnh lẽo. Nó vuốt nhẹ đôi mắt anh, giờ anh trông thật thanh thản. Anh ngủ rồi sao? Mai anh nhớ dậy sớm nhé, mai anh phải đưa Jungkook đi xin sữa đó.

Nó chậm chạp đến bên tấm phản ôm thân hình bé nhỏ của Jungkook vào lòng, nó ngồi xuống bên anh, hát bài hát ru mà anh vẫn hát cho nó và Jungkook mỗi ngày. Tiếng hát nó nghèn nghẹn hòa cùng tiếng gió rít bên ngoài làm đêm càng thêm lạnh lẽo.

Đêm tàn dần, bếp than cũng tắt. Nó hôn lên cái trán trắng trẻo của Jungkook.

-Jeon Jungkookkie, hyung ở đây để bảo vệ em.




----------------------------------------------

Mình đang buồn lắm nên không viết được fic vui.

[Fanfic] [BTS] [Vkook + Hopega + Namjin +Jikook]House of cardsWhere stories live. Discover now