Chương 36: Canh xương rong biển.

Start from the beginning
                                    

“Cậu sao lại hiền lành như vậy?”

Lâm Thục Ý trừng hắn.

"Quân tử xa nhà bếp, tôi chỉ là bởi vì yêu thích."

Nói không chắc cũng là vì cậu từ Đại Yến quốc đến đây, đối với việc nấu ăn này là có một chấp niệm.

“Nếu yêu thích như thế, thì đem tiệm cơm Tây Tần làm lớn chút đi.”

Thẩm Phục cười đề nghị.

“Giống như thịnh đình quốc yến nổi danh ở S thị vậy, làm thành khách sạn bảy sao toàn quốc thế nào?”

Dưới ánh đèn lờ mờ, Thẩm Phục hơi vểnh mặt lên, dẫn dụ giống như đang nói chuyện gì rất trọng yếu, tuy rằng lời nói ra lại không có chút nào thiết thực.

Lâm Thục Ý biết đến thịnh đình quốc yến, phải nói là ở Thiên Triều cũng coi như là không ai không biết đến, Lâm Thục Ý lắc đầu một cái.

“Tôi chỉ là yêu thích, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ mở nhà hàng nổi tiếng toàn quốc, chỉ cần làm cho người ta ăn thấy yêu thích là tốt rồi.”

Tuy rằng hoàn toàn không giống như mong muốn của hắn, nhưng Thẩm Phục đối với đáp án này rất hài lòng.

Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến nhà Lão Dương Đầu, Lâm Thục Ý gõ cửa, Lão Dương Đầu ở bên trong nhẹ nhàng đáp một tiếng hai người mới đẩy cửa đi vào.

Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, không một chút nào giống như là nhà của người già đơn thân.

Nhà này sạch sẽ như vậy lại sinh ra cho người ta một cảm giác bức bối, không biết Lão Dương Đầu một người ở nơi này lâu như vậy tâm lý có  khó chịu không.

“Ông nội, ăn cơm đi."

Lão Dương Đầu ngồi ở trên giường, mang cái kính lão cầm trên tay một quyển album, Thẩm Phục đến gần xem, Lão Dương Đầu nở nụ cười, đơn giản mở quyển album cho hai người bọn xem.

Ngón tay khô héo gầy gò chỉ vào một tấm ảnh trắng đen trong đó, bên trong có ba người, một người rất rõ ràng là Lão Dương Đầu lúc trẻ, trên người mặc một bộ quần áo xanh quân đội kiểu cũ, gương mặt hiện ra tinh thần vui vẻ, bên cạnh ôm một cô gái trẻ tuổi, tóc tết hai bên gọn gàng, áo hoa quần dài, nụ cười trên mặt có nét ngượng ngùng, đôi mắt cong lên như hình lưỡi liềm, chắc chắn là vợ Lão Dương Đầu.

Cô gái trong lồng ngực ôm một đứa bé, là một bé trai trong tay cầm cái trống bỏi, cười không thấy răng, một cái tay khác nắm lấy ngón tay của Lão Dương Đầu, ba người quay mắt về phía ống kinh,tâm tình cao hứng lộ rõ trên mặt.

“Đây là mẹ Dương Kiến Quốc, tấm ảnh này là tấm duy nhất chúng ta chụp chung, khi đó chụp ảnh rất mắc, ông phải nói lâu lắm mẹ nó mới cùng ông đi chụp một lần, cũng bởi vì khi đó Dương Kiến Quốc mới tròn một tuổi, cháu nhìn xem khi đó trong miệng nó chỉ có bốn cái răng mới nhú, béo mập ai nhìn cũng đều yêu thích.”

Lão Dương Đầu chìm vào trong trí nhớ, nhếch miệng lên.

Chỉ tiếc chụp tấm hình này xong không đến hai năm sau, vợ Lão Dương Đầu một hồi bệnh nặng, cuối cùng để lại hai cha con bọn họ đi trước.

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Where stories live. Discover now