Chương 36: Canh xương rong biển.

11.7K 771 84
                                    

Một ngày bận rộn qua đi, hiện tại trời cũng đã vào chập tối, mặt trời cũng dần xuống núi, so với lúc trước sớm hơn một ít, Lâm Thục Ý đem cửa hàng dọn dẹp xong, thời điểm đèn đường cũng đã sáng lên.

"Xong chưa ?"

Thẩm Phục dựa vào cột đèn ven đường, hai tay đút túi nhìn Lâm Thục Ý.

Lâm Thục Ý vóc dáng tựa hồ lại cao hơn một chút, bất quá vẫn chỉ tới cằm hắn, nếu như bây giờ đi lên hai tay vòng lấy eo ôm cậu, vừa vặn đem cằm của hắn đặt ở đỉnh đầu cậu, Thẩm Phục nghĩ như vậy không nhịn được câu lên khoé miệng.

Khí trời dần dần lạnh, hai ngày trước, bọn họ ở trên đường phố mua không ít quần áo, nói đến cái này thì không thể không nói tới cái tủ quần áo thiếu thốn của Lâm Thục Ý, bên trong cư nhiên chỉ có quần áo cũ đã bạc màu, Thẩm Phục không nhịn được hoài nghi rốt cục trước đây cậu sống như thế nào?

Lâm Thục Ý đối với việc lựa chọn quần áo cũng cơ hồ là con số không, bất quá cậu có gương mặt hoàn mĩ, cùng  thân hình tỉ lệ vừa vặn có thể tôn lên bất kì quần áo nào, cho nên tùy tiện mặc quần áo lên cũng sẽ không khó coi.

Thẩm Phục rất ít khi tự mình đi mua quần áo, không phải là hắn không tinh mắt, mà ngược lại tại một cửa hàng quần áo bên trong chọn ra vài món khiến Lâm Thục Ý mặc vào đều khiến người ta kinh diễm không thôi.

Nhân viên bán hàng khích lệ không ngớt, khiến Thẩm Phục có một loại “là của tôi…” một cảm giác vừa trưởng thành, vừa vui sướng.

Ví dụ như hiện tại quần áo mặc trên người Lâm Thục Ý đều là do Thẩm Phục chọn.

Áo len cổ tròn màu xám tro nhạt trùm vào bên trong áo sơ mi thuần trắng chất bông, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, quần lam đậm vây lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, phối hợp với đôi giày màu trắng nhàn nhã, phô bày thời kì trưởng thành của một mỹ thiếu niên, Thẩm Phục nở nụ cười làm sao mà càng xem Lâm Thục Ý lại càng thấy dễ nhìn.

Lâm Thục Ý cầm theo hộp giữ ấm quay người liền thấy Thẩm Phục nhìn cậu, ý tứ không rõ.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Phục nhún vai.

"Không có gì, không phải muốn mang canh cho ông nội sao”

Lão Dương Đầu mấy ngày nay không đến tiệm cơm Tây Tần, sự kiện kia của Dương Kiến Quốc đến cùng vẫn làm cho ông không thoải mái, vẫn ở nhà suốt nơi nào cũng không đi, Lâm Thục Ý mỗi ngày đều đúng giờ đưa cơm, ngày hôm nay Lâm Thục Ý cố ý rán mấg cái sủi cảo, rán vàng vàng óng ánh, còn cho thêm hành hoa và hạt vừng, sợ Lão Dương Đầu không thấy ngon miệng còn mua ít xương cốt, nấu canh thả rong biển cùng bí đao, mùi vị tươi mới thích hợp.

Thấy Lâm Thục Ý đóng kỹ cửa, Thẩm Phục tiến lên cầm lấy hộp giữ ấm trong tay cậu.

"Thơm quá à!"

Bọn họ buổi tối đã ăn rồi cơm, Lâm Thục Ý làm sủi cảo chiên  cùng canh xương, cho nên đại khái là Thẩm Phục không có lộc ăn.

“Trong tủ lạnh còn có sủi cảo, muốn ăn sáng sớm mai làm cho anh ăn”

Thẩm Phục còn chưa nói, Lâm Thục Ý đã biết hắn muốn nói cái gì rồi, Thẩm Phục nở nụ cười đem một cái tay khác xoa xoa đầu Lâm Thục Ý.

(EDIT) Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại (我在现代做厨子)-Ba Nhĩ Đại Nhân.Where stories live. Discover now