1-10

500 9 1
                                    

Chương 1

Thời điểm ý thức được mình trọng sinh, Lạc Thư sửng sốt đại khái khoảng 10s sau đó tiếp tục ăn nốt chiếc bánh quẩy đang ăn dở. Lạc Thư không phải là người có năng lực thích ứng vô cùng lớn mà là bị bốn bức tường trống không xung quanh làm cho nhớ lại hình dáng nhà cũ của mình. Cậu cũng không nhớ là nhà mình lại xấu xí tới mức này, không thể trách bạn nhỏ Lạc Thư ghét bỏ nhà mình, kí ức của thập niên 80 dù có bao khổ cực thì cũng sẽ dần bị thời gian xóa nhòa. Cho nên, 10s sau đó, Lạc Thư lắc đầu thở dài.

"Thư Thư, ăn nhanh lên, mẹ sắp muộn rồi". Một người phụ nữ với kiểu tóc xoăn thịnh hành vào đầu những năm 90 một bên xỏ giày cao gót một bên thò đầu vào gọi.

"Vâng". Làm một hơi uống hết sữa đậu nành, cậu vẫn nhớ rõ mẹ mình ghét nhất là không quý trọng đồ ăn, vì thế trước kia Lạc Thư không ít lần bị mẹ mắng. Lau miệng, nhìn chiếc balo cũ kĩ màu quân phục của mình, cậu xách balo lên, nhảy khỏi ghế dựa. Không thể không nói, tay chân vừa bé vừa ngắn quả thật làm việc gì cũng rất khó khăn.

Ngồi đằng sau xe đạp của mẹ, nhìn con đường vốn chỉ còn là kí ức giờ chân thực trước mắt, lúc này Lạc Thư mới chậm rãi tự hỏi.

Trường hợp của cậu hẳn được gọi là đã chết rồi trọng sinh lại đi, cái bồn tắm nhuộm đỏ kia là kiệt tác mà cậu dùng máu mình tỉ mỉ làm ra mà. Cố ý chọn thời gian trước khi Lâm Tĩnh Minh trở về, ngoài phòng khách còn bày biện rượu vang và nến đỏ để châm chọc anh ta.

Nguyên nhân không phải vì Lâm Tĩnh Minh có tình nhân bên ngoài hay muốn kết hôn, chính là Lạc Thư đơn thuần muốn anh ta nếm thử hương vị người bên cạnh chậm rãi chết trước mặt anh ta, cậu không có được hạnh phúc thì Lâm Tĩnh Minh cũng đừng hòng nghĩ đến hạnh phúc, hiện giờ nghĩ lại việc mình làm thật đúng là đủ biến thái.

Lúc mới bắt đầu bất quá chỉ là sơ giao thế nhưng lại buộc mình lấy thân phận người yêu cùng sinh hoạt với nhau, đây là hai người đàn ông a. Bất quá thực sự là cẩu con mẹ nó huyết, thời điểm dùng dao vẽ loạn trên cổ tay mình, Lạc Thư cũng không cho rằng mình bị bẻ cong, cậu vẫn là thẳng, mặc dù cùng Lâm Tĩnh Minh sinh hoạt hai năm cậu vẫn khẳng định như vậy, thế nhưng ở ranh giới tử vong cậu bỗng nhiên buồn cười phát hiện mình luyến tiếc.

Nhưng là cả đời trước kia rất phức tạp, Lâm Tĩnh Minh lại làm quá nhiều chuyện, bọn họ không thể trở lại với nhau được, anh thương tổn người kia cùng với sự khuất nhục ngày đêm không thể gạt bỏ được chỉ bằng một chữ 'yêu'. Nhưng còn đời này?

Lạc Thư ôm thắt lưng trẻ tuổi của mẹ, không giống như mẹ tuổi trung niên bụng toàn thịt mỡ, mà hiện tại Lâm Tĩnh Minh hẳn cũng là một đứa nhóc như mình, cũng không làm chuyện gì khiến mình chán ghét. Nhưng là nói lại, đời này cậu còn có thể gặp lại Lâm Tĩnh Minh sao? Hoặc là nói, đời này Lâm Tĩnh Minh đối với mình vẫn là cái loại dục vọng chiếm giữ như trước sao?

Lạc Thư cúi đầu suy nghĩ, lại nghĩ dù sao đến tận sơ trung mới gặp, hiện giờ mình mới vào tiểu học quả thực là quá sớm, huống hồ lúc này cậu hẳn cũng có thể xem là thần đồng a, không chừng cố gắng một chút còn có thể vào học Hoa Bắc, như vậy khả năng gặp Lâm Tĩnh Minh đã nhỏ lại càng thêm bé. Chẳng qua hiện tại Lạc Thư còn đang suy nghĩ có nên triển lãm chỉ số thông minh 25 tuổi của mình ra không, cậu cũng không dám tưởng tượng thêm, bởi vì cậu cảm thấy chính mình hình như sợ hãi không gặp được người kia...

Trọng sinh chi thụ phiên phiên Onde histórias criam vida. Descubra agora