Chương 4: Vô Tình trở lại

Start from the beginning
                                    

"Tony đâu?"

"Dạ, anh ấy vào trong kiểm tra rồi ạ."

"Chết tiệt."

Lúc này DongHae chỉ biết chửi thề vì thực sự Tony lúc nãy chính là Vô Tình. Chỉ trách sao anh quá bất cẩn và con người kia lại hoá trang quá hoàn hảo.

Lúc anh đang tiến vào phòng để kim cương thì ...

"XOẸT"

Một âm thanh vang lên. Vào bên trong thì thấy súng laser mà Shin giáo sư lắp đặt đã được bắn ra. Còn chàng trai tóc bạch kim thì ngồi bệt dưới đất, ôm cánh tay trái đang chảy máu. Dù là đang mặc đồ đen nhưng có thể nhìn thấy máu đã thấm ướt cánh tay áo.

"Cuối cùng thì vẫn có việc mà Vô Tình thiếu gia không ngờ tới." DongHae cười lạnh.

"Phút cuối vẫn là Shin DongHee thông minh. Tôi chủ quan quá rồi... ha ha." Vô Tình cười cay đắng, trước giờ phá hỏng việc của cậu đúng là chỉ có thiên tài Shin DongHee.

"Bắt hắn ta lại." DongHae ra lệnh.

Một vài tên xông tới nhưng Vô Tình vẫn chống trả rất quyết liệt. Vết thương có vẻ nặng nên chảy máu rất nhiều, chảy cả xuống dưới sàn.

Bỗng có một làn khói trắng mờ ảo bao trùm, mùi hương hoa hồng ngào ngạt khắp phòng.

"Cái gì vậy??" DongHae đưa mắt nhìn xung quanh.

"Thiếu gia, hình như đây là dấu hiệu khi Vô Ảnh và Vô Sắc xuất hiện." Một tên thuộc hạ đứng bên nói với anh.

"Chết tiệt, một Vô Tình còn không chống lại được, hôm nay Vô Ảnh và Vô Sắc thiếu gia còn đại giá quang lâm. Vì một viên kim cương nhỏ bé như vậy, không phải tập đoàn Hư Vô các người tốn quá nhiều sức rồi sao??" DongHae bực bội lớn tiếng.

"Lee thiếu gia, khiến cậu không vui rồi." Một chàng trai hiện lên mờ ảo trong làn khói với chiếc mặt nạ che phần trên gương mặt.

"Nói với lão già Shin DongHee đó, nhất định chúng tôi sẽ tới tìm lão. Vô Tình mất bao nhiêu máu, lão sẽ mất gấp đôi." Một chàng trai khác quát mắng trong chiếc mặt nạ che hết gương mặt.

"Các người nghĩ các người sẽ thoát được sao, người đâu, không được để ai thoát hết." DongHae gào to.

Làn khói trắng càng ngày càng dày đặc.

Vụt...

Bóng của ba anh em Hư Vô biến mất. Sau đó không lâu, khói trắng và mùi hương hoa hồng cũng từ từ tan. Bỏ mặc DongHae cùng nhóm vệ sĩ đứng ngẩn ngơ. Viên kim cương vẫn còn nhưng toàn bộ vết máu của Vô Tình trên sàn đã biến mất. Nhóm thuộc hạ đông hơn ở bên ngoài cũng đã nằm la liệt dưới đất.

...

"Hành động mà không chịu tìm hiểu kĩ gì hết, may là hai anh tới, không thì chết toi." Vô Sắc, Nhị thiếu gia của tập đoàn Hư Vô đang cằn nhằn Vô Tình.

"Em đâu có ngờ là lão già đó lại lắp súng tận bốn cây súng laser như vậy. May là em tránh kịp, không thì chết rồi." Vô Tình xụ mặt.

"Em ngưng lấy trộm đồ của Lee gia đi. Em đấu không lại Lee DongHae với Shin DongHee đâu." Vô Sắc hăm doạ

"Lúc nãy rõ là em sắp lấy được rồi... em rất thích nó." Vô Tình cúi đầu, xụ mặt.

[HaeHyuk] Tears of the seaWhere stories live. Discover now