[Imagine JungKook] [Tuổi Trẻ]

75 3 0
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi chiều mát mẻ.Tôi nhớ như in cái ngày ấy.Lúc đấy, lớp tôi đang học tiết thể dục thì cô bạn thân trong lớp của tôi chỉ vào anh cho tôi biết.
" Ê,Kyung Yo tên đó đẹp trai nhỉ?"
Tôi liếc nhìn theo hướng tay cô bạn thân chỉ vào cửa sổ lớp học ,tôi thấy một chàng trai bị cận đang học rất chăm chỉ nhìn một bên mặt của cậu ta thật sự rất đẹp,nhưng mà rồi tôi cũng chả thèm quan tâm mấy chỉ liếc sơ qua rồi trả lời với cô bạn thân của mình cho có.
" Ừ thì cũng đẹp "
Nhưng rồi từ cái ngày đó tôi đã bắt đầu có một tuổi trẻ đẹp vào những cuối năm học cấp hai của mình.
Tính của tôi vốn rất hay tò mò một khi đã tò mò là phải tìm ra cho bằng được.Sau hôm tiết thể dục ấy,cô bạn thân của tôi khác hẳn học tiết nào cũng ngồi cười tủm tỉm một mình,tôi không biết nó bị gì mà tiết nào học nào cũng ngồi cười tủm tỉm như tự kỉ.
" Ê,Mày bị gì mà tiết nào cũng ngồi cười một mình? Bị khùng à?" - Tôi xoay qua huýt vào tay nó nói.
- " Không,mày còn nhớ cái người mà tao chỉ hồi học tiết thể dục không? Tao nhìn rõ mặt mũi rồi! Thật sự rất đẹp trai đã thế còn cao ráo nữa" - Cô bạn thân của tôi vừa kể vừa cười tủm tỉm.
Thế là cái tính tò mò của tôi lại trỗi dậy tôi muốn xem mặt người đó như thế nào mà phải khiến cho cô bạn thân của tôi phải tự kỉ suốt cả mấy tiết học.
Vậy là giờ ra chơi tôi bắt cô bạn thân của mình dẫn mình nhìn xem mặt mũi anh ta thế nào.
Khi cái lần chạm mặt đầu tiên của tôi và anh lúc đấy tôi không ngờ vào mắt mình anh như là một chàng bạch mã bước từ truyện cổ tích ra anh cao hơn tôi cả một cái đầu đã vậy khi anh cười tim của tôi như lỡ đi một nhịp tôi thấy cả một ánh sáng hào quang chói cả mắt mình khi nhìn anh cười.Sau cái lần gặp mặt đầu tiên tôi bắt đầu vui vẻ và có động lực đi học hơn cứ mỗi lần đến trường hay ra chơi là tôi lại lôi con bạn thân cùng nhìn trộm anh.Tôi thật sự bị vẻ đẹp của anh khiến cho chết mê chết mệt rồi nhưng lúc đấy tôi chỉ thích anh vì vẻ đẹp trai và nụ cười toả nắng của anh thôi.Còn ra không hơn không kém!.
Rồi càng ngày tôi càng muốn tìm hiểu anh nhiều hơn tôi nhờ một người bạn trong lớp hỏi giúp tôi mọi thứ về anh.Nhờ người bạn đó mà cho tôi biết được anh tên là Jeon JungKook anh học lớp 9A1 anh là một người khá lạnh lùng và ít nói, anh lớn hơn tôi tận hai tuổi vì gia đình có chuyện nên anh học trễ mất hai năm,anh còn là một trong những học sinh giỏi nhất toàn quốc của trường và anh chơi thể thao rất giỏi.Nói hẳn ra anh là một người con trai tuyệt vời và hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp.
Tôi bắt đầu tìm cách làm quen anh nhưng mà nghĩ tới những thành tích và vẻ ngoài của tôi thì tôi lại cảm thấy tự ti về mình.Gương mặt tôi thì đeo một cặp mắt kính dày cộm làm tôi trở nên vô cùng xấu xí,tôi còn học tệ, thể thao thì tôi cũng tệ nốt tôi chả có lấy một thứ nào giỏi tôi nghĩ thật sự mình rất là tệ.Rồi tôi quyết tâm hay đổi bản thân mình để xứng với anh hơn tôi bắt đầu làm đẹp bản thân mình từng chút từng chút một tôi cố gắng học thật tốt,sau những việc thay đổi mình thì tôi ngày càng xinh hơn ngày càng học tốt hơn.
Rồi vào một ngày đẹp trời,tôi biết được SNS của anh do một người bạn biết được rồi xin cho tôi rồi tôi lấy hết can đảm của mình để nhắn tin với anh làm quen.
Tôi gửi lời mời kết bạn với anh và để lại tin nhắn cho anh.
" Em chào anh "
Nhưng mà nó làm tôi thất vọng đã một tuần trôi qua rồi mà tôi chẳng nhận được hồi âm gì.Nhưng mà rồi,tôi bất ngờ nhận được thông báo anh đồng ý kết bạn với tôi và đã trả lời tin nhắn của tôi.
" Chào Em "
" Em có thể làm quen với anh được không?"
" Được thôi,sao em biết anh và tại sao muốn làm quen với anh "
" Dạ,anh là học sinh giỏi toàn quốc của trường mà ai không biết.Em muốn học tập từ anh nên muốn làm quen với anh " - tôi nói dối
" À ra là vậy,xin lỗi em vì trả lời tin nhắn trễ nhé,tại anh rất ít chơi SNS.À mà em tên gì ? Học lớp mấy?"
" Dạ,không sao ạ. Em tên Won Kyung Yo,em học lớp 9A13 " - tôi cảm thấy nhục nhã khi nói ra mình học cái lớp học tệ nhất khối
" À vậy ra ta bằng lớp nhau cứ xưng hô bình thường là được rồi"
" Không được dù sao anh cũng lớn hơn em hai tuổi mà"
" Oh sao em biết có vẻ em biết nhiều về anh nha "
" Dạ,hihi vậy cho em vẫn được phép gọi bằng anh nhé"
" Ok , tuỳ em thôi"
Sau bữa tối nói chuyện vui vẻ đó tôi ngày càng nhắn tin với anh nhiều hơn và hiểu rõ về anh hơn,điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc.Một ngày,tôi quyết tâm lấy hết cảm đảm mời anh đi xem phim.
" Em nghe nói dạo này rất nhiều phim hay anh muốn xem với em không?"
" Ok,được thôi vậy khi nào rãnh chúng ta cùng đi xem phim nhé anh nghe nói Tết có rất nhiều phim hay lắm đợi tới rồi đi xem với lại anh cũng rất muốn nhìn thấy em ở ngoài"
" Vậy tốt quá,anh hứa nha"
" Ừ,anh hứa"
Tôi thật sự rất vui khi anh đồng ý đi xem phim cùng tôi.
Vì năm cuối cấp rồi nên bố mẹ bắt tôi học phải thêm ngoài giờ trong trường vào buổi tối,khi vào trường thì tôi đã bất ngờ gặp anh,tôi rất vui vì gặp anh rồi tôi trốn vào một vào cây gần đó nhìn trộm anh,tôi thắc mắc không biết anh làm gì cứ ngồi ở ghế đá suốt trong khi học sinh trường đã ra về hết rồi ngoại trừ những bạn học thêm ngoài giờ ra tôi cứ thắc mắc suốt thì một lúc sau anh đứng dậy đi vào chỗ lấy xe đạp tôi cũng đi theo anh nhưng rồi tôi cố gắng lấy hết can đảm để chào anh.
" Anh ơi ,JungKook ơi JungKook ơi" - tôi vừa chạy vừa kêu anh
Tôi cứ nghĩ anh không nghe nên tôi thất vọng tính quay đầu lại đi vô lớp như không có gì xảy ra nhưng rồi anh xoay lại mỉn cười với tôi.Tôi đã rất vui liền chạy nhanh đến chỗ anh.
" Chào anh,em là Kyung Yo nè.Anh chưa về sao? " - tôi bắt chuyện với anh trước
" Anh ở lại chơi với bạn " - anh mỉn cười
Suốt đường đi tôi cứ kiếm đủ chuyện để nói chuyện với anh nhưng còn anh vì ngại nên cứ cúi gầm mặt xuống đất lâu lâu thì gãi đầu tôi hơi buồn vì chỉ toàn là tôi bắt chuyện thôi còn anh chỉ cúi đầu xuống rồi trả lời thôi nhưng dù sao tôi được nói chuyện với anh tôi đã rất vui rồi.
" Thôi chết,trễ giờ rồi em phải vào lớp học đây" - tôi vẫy chào tạm biệt anh rồi chạy nhanh vô lớp học
Anh cũng mỉn cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt tôi.
Vô lớp tôi liền kể cho cô bạn thân mình nghe rồi suốt buổi học tôi cứ cười suốt thôi thật sự hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi.Cô bạn thân của tôi thấy tôi cứ ngồi cười tủm tỉm cô bạn huýt nhẹ vào tay tôi.
" Sao,được nói chuyện với JungKook vui quá hả" - cô bạn tôi huýt tay chọc tôi
Tôi ngại đến đỏ mặt rồi cứ ngồi cười suốt.Cô bạn thân của tôi đã hết thích JungKook rồi giờ cô ấy đang thích cái cậu tên Park Jimin gì đó.Nên bây giờ bên cạnh ủng hộ tình yêu của tôi.
Sau cái ngày gặp mặt nhau lần đầu tiên giữa tôi và anh thì làm tôi ngại hơn tôi chỉ dám nhìn trộm anh giờ ra chơi thôi và ngày này sang ngày khác tôi càng thích anh hơn.Nhưng tôi vẫn không biết lí do mình thích anh là gì vì anh đẹp trai vì anh học giỏi hay là vì anh lạnh lùng tôi không thể biết được lí do là gì chỉ là càng ngày càng rất thích anh.
Rồi một ngày tôi quyết định làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời mà lần đầu tiên làm trong đời của tôi.Đó chính là tôi sẽ đi tỏ tình với anh! Tôi chưa bao giờ sẽ suy nghĩ mình sẽ làm việc ấy vì tôi biết anh chả biết gì về tôi cả,ngoài cái việc nhắn tin trên SNS và gặp mặt nhau một lần thì tất cả là do tôi chủ động hết.Nhưng rồi một ngày cô bạn thân của tôi bảo với tôi rằng " Con gái bây giờ phải chủ động tỏ tình trước "
Đúng vậy,tôi đã làm theo lời bạn thân của tôi mà chả suy nghĩ gì cả một đứa chả biết gì về tình yêu như tôi làm sao mà có những suy nghĩ chín chắn chứ,vậy thế là tối đấy tôi đã gửi cho anh một tin nhắn vô cùng dài.Tôi rất mong chờ lời đồng ý từ anh.Nhưng rồi 1 tuần rồi 2 tuần tôi vẫn chưa nhận được hồi âm gì từ anh.Tôi đã rất buồn chắc là anh bận học và rồi tối ấy tôi nhận được tin nhắn trả lời từ anh tim tôi như muốn nổ tung lên khi mà mở SNS lên đọc tin nhắn của anh.Và rồi tôi nở một nụ cười không phải là một nụ cười hạnh phúc cũng không phải một nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười ngốc nghếch cho bản thân mình.Tôi không hề khóc cũng hề buồn mà tôi chỉ cười tôi cười lên sự ngốc nghếch của mình tôi cười khi dòng tin nhắn trả lời của anh hiện màn hình vỏn vẻn vài câu.
" Anh không biết "
" Anh cần suy nghĩ "
Anh không nói thẳng ra mà chỉ nói ẩn dụ một cách như thế làm cho tôi vừa hy vọng vừa tuyệt vọng anh thà từ chối hẳn ra còn hơn.
Và sau cái đêm ấy,tôi vẫn cứ nhìn trộm anh vẫn cứ theo dõi anh và ngày càng muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.
Một ngày như những ngày khác tôi vẫn phải học thêm buổi tối tôi lại gặp anh,ngày nào cũng vậy anh luôn ngồi ở chiếc ghế đá ở trường mà không chịu về dù học sinh đã ra về hết rồi,anh bất ngờ đứng dậy đi vào khu chỗ lấy xe đạp và rồi một lần nữa tôi cảm thấy mình thật là ngốc tôi đi theo anh,tôi biết được một chuyện anh đang đơn phương một cô gái tôi bắt đầu hiểu ra lí do anh ngồi chờ ghế đá mỗi khi ra về đó là vì anh chờ cô gái đó anh chờ cô ấy về anh ngồi đó để nhìn trộm cô nhìn cô chờ bạn đi lấy xe đưa cô về.Cổ họng tôi như có thứ gì chặn lại rồi lại đau rất đau tim tôi như có cảm giác ai đó vừa đâm một nhát dao vào mình vậy lần này tôi vẫn không khóc nhưng tôi thấy rất đau và nhói ở tim mình.Tôi thật ngốc tôi ước gì lúc ấy đừng đi theo anh làm gì tôi thật ngốc !
Một vài ngày sau đó,tôi biết được cô bé đó là ai vì thằng bạn trong lớp tôi cũng thích cô bé ấy và nhờ tôi xin SNS của cô bé ấy và thông tin tôi biết được là cô bé ấy học lớp bảy tên là Hyeong Woon rất xinh hơn so với tôi đã thế nói chuyện còn rất dễ thương nữa.Tôi còn thấy thích nữa mà nói chi là anh.Vì tôi biết thằng bạn trong lớp mình thích cô bé đó tính ích kỷ của tôi càng ngày nhiều hơn tôi bắt đầu làm quen với cô bé đó giúp cô bé đó thích thằng bạn lớp tôi.Và rồi càng thân thì tôi càng biết nhiều về cô bé ấy tôi biết được cô bé đó là người khá lăng nhăng cô bé đang quen anh thật ra là cô bé quen anh chỉ vì vật chất thôi,nhưng rồi lại nói thích một thằng bạn khác trong lớp tôi đã thế còn thích một em nào đó học lớp tám.Nhưng mà anh đâu biết những việc đó anh vẫn quan tâm yêu thương và làm mọi thứ cho cô bé ấy.Bây giờ tôi thấy anh thật ngốc khi từ chối người yêu thương mình để chạy đến người lợi dụng mình.Tình yêu có lẽ vốn là thế.
Vậy là tôi tìm cách để phá vỡ tình yêu của anh và cô bé ấy,tôi muốn trả thù anh tôi muốn cho anh biết cảm giác đau của tôi khi bị anh đối xử lạnh lùng như thế tôi đã kể hết cho mọi chuyện cho anh nghe như một người vô tội không biết gì,nhưng anh chỉ trả lời một cách lạnh lùng với tôi.
" Sao? Có chuyện gì "
" Ừ vậy sao "
" Vậy sao,rồi sao nữa"
" Ờ "
Anh không còn như trước nữa anh càng ngày lạnh lùng với tôi hơn có lẽ anh đã ghét tôi rồi,hay là vì anh biết tôi thích anh nên anh mới trở nên lạnh lùng như thế.Tôi đau lắm khi đọc những câu trả lời đó của anh tôi ước gì mình đừng ngu ngốc mà đi tỏ tình với anh đừng nhắn tin cho anh chỉ cần mỗi ngày nhìn trộm anh là được rồi.Tôi muốn quay lại khoảng thời gian đó nhưng không được nữa rồi.
Sau cái lần ấy tôi biết được anh đã chia tay với cô bé ấy.Tôi đã rất vui nhưng tôi cũng thấy buồn,tôi vui vì đã trả thù được anh đã làm cho anh biết được nỗi đau của tôi,còn tôi buồn vì tôi sợ anh đau tôi sợ anh bị tổn thương.Sau tất cả thì tôi vẫn chỉ là một con ngốc.
Mới đó đã hơn gần hai tháng trôi qua.Bây giờ chỉ còn khoảng nữa vài tháng là tới Tết rồi tôi bắt đầu chăm chỉ học để bù những ngày nghỉ Tết.Và rồi cái ngày học sinh được nghỉ Tết đã đến ai cũng vui vẻ bày kèo đi chơi và tôi với cô bạn thân cũng vậy cả hai đã bày ra lịch đi chơi vào những ngày Tết thế là mùng một mùng hai tôi cùng bạn thân hết đi công viên rồi lại đi chúc Tết thầy cô.Nhưng rồi mùng ba Tết cô bạn thân duy nhất của tôi phải về quê ăn Tết với gia đình bỏ tôi lại một mình tôi đã rất buồn vì phải ở nhà những ngày Tết còn lại rồi tôi bất chợt nhớ ra một chuyện đó là anh đã hứa Tết sẽ đi xem phim với tôi  sau hơn gần ba tháng tôi mới nói chuyện lại với anh.Tôi đã nhắn rủ anh đi xem phim như lời hứa của anh và như một người bạn.Vẫn như vậy tôi chờ tin nhắn của anh.Hai ngày trôi qua,tôi mới nhận được tin nhắn trả lời từ anh tôi đã rất vui vì nghĩ anh sẽ đồng ý.Nhưng không,anh đã từ chối anh đã biện đủ mọi lí do để từ chối tôi.Tôi lại một lần nữa ngu ngốc nghĩ anh sẽ đồng ý,tôi rất buồn nhưng chả biết nói gì hơn và đó cũng có lẽ là cái tin nhắn cuối cùng mà tôi nhắn cho anh.
Sau những ngày tháng nghỉ Tết đã xong bắt đầu đi học lại,tôi bắt đâu thay đổi bản thân mình tôi học ngày càng chăm chỉ hơn tôi lao đầu vào học mà không quan tâm gì khác nữa vì dù sao đó cũng là năm cuối cấp của tôi nhưng đó không hẳn là lí do chính đáng nói đúng hơn tôi muốn quên anh tôi muốn mình không còn dính dáng bất kì chuyện gì tới anh nữa.Tôi muốn quên quên đi tất cả mọi thứ về anh.
Nhờ cái sự học tập chăm chỉ của tôi tôi,tôi đã đậu tốt nghiệp và thi đậu tuyển sinh như mong ước của mình.
Sau mọi chuyện xảy ra thì đã gần hai năm rồi tôi đã là học sinh lớp mười tôi đã lớn hơn suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều.
Rồi cái hôm ấy,tôi với người bạn thân mình đi chơi với nhau vì cả hai đã làm bài tốt trong học kì một có thể nói cái hôm ấy đã làm cho trái tim tôi một lần nữa trở nên đau.Vì tôi đã gặp lại anh,tôi đã gặp lại con người hơn một năm rưỡi về trước đã khiến cho cuộc sống tôi thay đổi bị đảo lộn mọi thứ lên.Tôi nghĩ trái đất đúng là thật tròn cuối cùng thì cũng gặp lại nhau sau hơn gần hai năm trời.Trái tim tôi bắt đầu nhói lên mắt tôi bắt đầu rưng rưng,chạy tôi đã chạy thật nhanh vô một gốc cây to gần đấy vì sao à vì tôi sợ vì không muốn nhìn mặt anh tôi không muốn con tim mình rung động tôi sợ tôi đã cố gắng quên anh đi nhưng anh lại làm con tim tôi một lần nữa phải rung động vì anh trở lại,anh đi ngang qua tôi tay anh nắm tay một người con gái khác tôi đã biết chuyện đó vì thật tôi vẫn chưa thể quên được anh tôi vẫn quan tâm anh qua tôi biết được anh có bạn gái mới là qua SNS nhưng tôi không buồn khi biết điều đó nhưng tại sao hôm nay tình cờ gặp lại anh tôi lại đau? Tại sao chứ?.
Tôi cứ trốn ở gốc cây suốt cho đến khi anh đi khuất tôi mới dám ló đầu ra nhìn theo bóng lưng anh đang dần khuất đi mất.Khi bóng lưng anh đi mất tôi đã tự hỏi với bản thân mình rằng tại sao phải chạy trốn chứ? Có lẽ mặt tôi anh còn không nhớ thì cần gì phải trốn chứ.
Sự cái lần gặp lại ấy trái tim tôi lại phải tập quên anh một lần nữa.Trái tim tôi cũng bắt đầu đóng chặt tôi không còn mở lòng với bất kì một chàng trai nào khác tôi càng ngày trở nên lạnh lùng hơn,tôi chỉ biết học và học thôi.
Rồi tất cả mọi thứ xảy ra vô cũng nhanh khiến tôi không kịp nhận ra mình đã trở thành sinh viên đại học rồi .Tôi chợt nhận ra mình đã có một tuổi trẻ ngốc nghếch dại khờ vô cùng đẹp.Từ đầu là do mình tôi ngốc nghếch đến cuối cùng vẫn là tôi,tôi nhận ra đó chính là sự bồng bột của tuổi trẻ mà ra nếu nói bây giờ dù có gặp lại anh trên con phố đông người tấp nập qua lại thì người có lẽ nhận ra anh chỉ có mình tôi mà thôi.Nếu như anh có nhớ thì chắc chỉ là một người nào đó quen đã gặp qua trên thành phố thôi.Đơn giản chỉ là vậy!
Tuổi trẻ của chúng ta ai cũng sẽ có những lần mắc phải sai lầm trong học tập,dại khờ bồng bột trong tình yêu nhưng tất cả sẽ mãi mãi là một kí ức thật đẹp bên trong mãi chúng ta.Tuổi trẻ vốn dĩ là vậy.
- End -

Imagine này Au viết về một câu truyện có thật của Au nhưng không phải là hoàn toàn là sự thật hoàn toàn hết.Mong các bạn ủng hộ Au nhớ cmt và like ủng hộ và cho Au ý kiến nhé.Cảm ơn các bạn. 💓💓

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 21, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Imagine JungKook ]Where stories live. Discover now