Chương 4: Khởi đầu của con đường vận mệnh đi đến truyền kì

308 22 3
                                    



Chương 4:

Thế là 3 năm nữa lại trôi qua, 3 năm an nhàn thoải mái, điều đáng mừng chính là....cậu cuối cùng cũng trở thành anh trai rồi (^o^). (Miri: uy đây mới là vấn đề chính à?/ Tuấn Nhiên: tất nhiên rồi, không thấy em trai ta trắng trẻo mập mạp, từ cái miệng phấn nộn hô hai tiếng "anh trai" cỡ nào vui tai, cỡ nào đáng yêu, cỡ nào...bala, bala, bala *người nào đó đi vào cõi tiên*/ Miri: *hết nói nổi* ●_● )

Khụ, quay lại vấn đề chính. Cuối cùng thì ngày này đã tới, ngày mà cậu mong chờ suốt gần 6 năm cũng đã tới.

Sinh nhật lần thứ 6 và đồng thời chính là ngày quyết định định mệnh sau này của cậu và cái tên chết tiệt kia.

Đó là ngày chúng ta...{Giác Tỉnh Vũ Hồn}.

Không ai không xem qua (hổng biết có thiệt vậy hôn nhưng ta nghĩ vậy đấy nếu có sai mong mọi người thông cảm cho) Đấu La Đại Lục mà không ước gì mình có một vũ hồn đâu cơ chứ.

Và chính vì đã xem qua nên cậu đối với việc {Giác Tỉnh Vũ Hồn} càng thêm chờ mong.

Nhưng riêng Vũ Hạo (từ giờ ta sẽ xưng hô như vậy) người chỉ xem lước qua sau đó lại không thèm điếm xỉa gì đến lại có ý nghĩ khác.

(những hàng trong ngoặc kép sau là những gì mà Vũ Hạo ta suy nghĩ)

" Không biết vũ hồn của mình là gì nhỉ?"

"Liệu có uy phong lẫm liệt hay không?"

"Không biết có loại vũ hồn nào có thể hoàn toàn cướp đi ánh nhìn của Tiểu Nhiên ?"

"Lỡ như sau khi giác tỉnh vũ hồn của mình là xxx liệu Tiểu Nhiên có thích hay không?"

"Nhưng lỡ Tiểu Nhiên không thích thì làm sao?"

"Tuy rằng mình thích nhìn biểu cảm bên ngoài thì ghét bỏ nhưng bên trong nội tâm thì lại yêu thích không thôi của em ấy a"

"Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao bây giờ"

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vũ Hạo:

" Mặt kệ vũ hồn là gì đi nữa mình nên nhanh chóng lập kế hoạch {mặt siêu siêu siêu dày} để lấy lòng em ấy mới được, à phải rồi nếu mình nhớ không nhầm hình như ở Đấu La Đại Lục ngoài chức nghiệp hồn sư tôn quý ra ở ngoài thì còn có có chức nghiệp hồn đạo sư không kém cạnh gì"

Nghĩ tới đây khóe môi Vũ Hạo khẽ nhiếc, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiền nghiễm khiến cho Công Tước phu nhân vừa mới đi vào phòng đập thẳng vẫn mắt hình ảnh "quỷ dị" khiến cô tưởng chừng mình đang gặp quỷ.

Với tố chất xuất sắc của mình cô nhanh chóng lấy lại tinh thần đến gần 2 đứa bé có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau chỉ khác mỗi đôi mắt, 1 người thì xuân quang phấp phới 1 người thì suy tư tính kế.

Công Tước phu nhân cố ý bước chân thật mạnh tạo âm thanh để 2 tiểu tử này chú ý đến cô. Đáng buồn thay chẳng ai để ý đến cô dù chỉ cái liếc mắt, cả hai vẫn tiếp tục chu du ở trong thế giới ảo tưởng của chính mình.

UY OAN GIA, SAO NGƯƠI DÁM ĐUỔI THEO TA ĐẾN ĐẤU LA VẬY HẢ?! (Đấu La Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ