Chương 1: Mở đầu của con đường...

697 26 2
                                    


Chương 1:

"...Nhìn xem hắn trong ánh mắt sợ hãi, Đường Vũ Đồng đột nhiên nở nụ cười:

-Ta nhớ ra rồi, ngươi là Hoắc Vũ Hạo, cũng là Đái Vũ Hạo, ngươi là nam nhân của ta, trượng phu của ta, phụ thân tương lai của hài tử ta, cũng là thằng ngốc kia đấy, đồ ngốc ở bên ngoài hô hào yêu ta! Của ta đồ ngốc!"

Nhìn trên loptop cuối cùng một chữ "hết" cậu không kiềm lòng mà tuôn nước mắt, thật tốt quá vậy là cuối cùng thì nhân vật chính cuối cùng cũng có được hạnh phúc rồi a. Hảo cảm động.

Qua một hồi khóc bù lu bù loa xong, cậu cảm khái:

- Ân, tác phẩm {Đấu La Đại Lục} cả hai phần 1 và 2 thật mịa nó mà xúc động, thật không biết vì cái gì Lão Tam sao cứ thích ngược nhân vật chính thấy sợ luôn. Đường Tam thì còn nhẹ một chút, tuy rằng nhân vật này phải gánh một trọng trách to nhưng mà lại có hảo thiên phú để bù vào, ngoài ra còn có phụ thân làm chỗ dựa (tuy rằng chỉ ở phần đầu). Nhưng Vũ Hạo thì không a, lúc bắt đầu đã bị ngược rất thảm rồi, tuy rằng còn có mẹ nhưng lại chết mất rồi, thật tội thân bé Vũ Hạo ghê, sau này còn bị ngược còn thảm hơn nửa, hết bị người này ngược thì tới người khác ngược, ghét nhất là Đường Tam (ta ko cố ý nhưng đây là nội dung bắt buộc) nhân vật chính đã bị ngược thê thảm rồi mà còn ngược thêm thiếu chút nữa Vũ Hạo của ta chết rồi, dù biết Đường Tam cũng chỉ có ý tốt cho Vũ Hạo nhưng ta vẫn cảm thấy ghét, đã vậy rồi đến khúc cuối cùng còn khảo nghiệm con người ta nữa, bộ hồi lúc trước khảo nghiệm chưa đã hay sao cơ chứ, với lại nữ chính cũng thiệt tình tuy đẹp nhưng có gai, ta tự hỏi tại sao Vũ Hạo không chịu chọn Vương Thu Nhi đi ta thấy nàng còn được đi, hay phải chăng do nàng ý tới trễ cho nên ngốc Vũ Hạo lại chọn Vũ Đồng chăng, hay là vì tình yêu?

Trác Tuấn Nhiên xoa càm tự hỏi, tuy rằng cậu đã trải nghiệm được tình yêu nhưng chỉ là tình yêu non thôi nên cậu cũng không hiểu mấy về tình yêu ngược thân ngược tâm này của Lão Tam a.


Phía sau cánh cửa phòng kêu một cái "cạch" nhắc nhở chủ nhân chủ nó có nhân đi vào, Trác Tuấn Nhiên hừ mũi,từ bước chân trầm thấp quen thuộc này cậu thừa biết ai có thể ngang nhiên mở cửa phòng Trác ảnh đế.


Không là Boss giám đốc tổng tài với cái bo đì siêu khủng thì cũng là hồ ly 4 bốn mắt tiểu thư quản lý hoặc là hắn.

Mà hiện giờ boss thì đi nghĩ dưỡng ở Hawai rồi, hồ ly quản lý thì bận thay tên boss vô trách nghiệm nào đó giải quyết đống tài liệu đang chất cao như núi ở văn phòng đây kìa, mà Đường thiên vương sau khi đi lưu diễn 7 tháng ở Tây Á và Châu Âu đã trở về ở mốc tận 3 tháng để nghỉ ngơi. Không đoán cũng biết người vào phòng là ai thì người đó chính là ngu a.

Đến gần Trác Tuấn Nhiên, nhìn thấy hai mắt của thiếu niên sưng đỏ cho thấy nhân đã kinh qua một hồi lệ trào, lại nhìn những gì trên loptop, Đường Vũ Hạo nhướn mày hỏi:

- Ngươi lại coi những thứ này nữa à, không sợ khóc hết nước mắt sao?

Quay đầu lại đằng sau nhìn nam nhân tràn đầy cơ bắp này trước mắt, áp chế ham muốn cơ bắp xuống Trác ảnh đế ngạo kiều nói:

- Người nghĩ rằng ta sẽ khóc hết nước mắt sao hừ, từ 3 năm trước nước mắt ta đã kinh khô rồi, hiện giờ toàn là nước nhân tạo không đấy.

Nhìn cậu ngạo kiều bộ dáng hắn sủng nịch xoa đầu, dịu dàng nói:

- Ngoan, khuya rồi, ngủ đi.

Dù sao cũng đọc hết truyện nên ngủ là vừa, cậu gật đầu:

- Ân.

--------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, cả hai thân ảnh thân mật ôm nhau mà ngủ, hưởng thụ một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng họ lại không hề biết được sau khi tỉnh giấc sẽ có chuyện gì xảy ra, một ngã rẽ trên con đường định mệnh để rồi lại một truyền kì nữa xuất hiện.

(còn tiếp)

ps: mọi người hảo hảo đọc rồi cho mình bình luận về cốt truyện nha, nếu cảm thấy hay nhớ nhấn like để ủng hộ mình nha, thank. ^^




UY OAN GIA, SAO NGƯƠI DÁM ĐUỔI THEO TA ĐẾN ĐẤU LA VẬY HẢ?! (Đấu La Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ