(1stStation) Chẳng mấy liên quan đến hiện thực !

350 26 2
                                    

- Damn it !

Tiếng chọi đồ nghe loảng choảng, tiếng giấy vò nát, tiếng bút viết loạt xoạt, tiếng lẩm bẩm, tiếng nhạc edm, tiếng bass, ... một ổ ô nhiễm tiếng ồn phát ra ở tầng trên cùng của tòa nhà công ty BigHit.

- Má... vỡ beat rồi... khốn thật ...

- Mấy đứa đã hiểu anh xin một cái phòng riêng dù là phòng nhỏ chưa - Rap Monster thở dài.

- Em ấy căng thẳng lắm, đừng nói thế. Để anh hỏi thử nó cần gì không. - Jin mama ân cần.

Cộc cộc... không trả lời, chỉ có tiếng người làm việc.

- Suga, có đói không, bọn anh tính đi ăn khuya này.

- ...

- Mixtape của ảnh ra mắt thành công quá rồi, phải hưởng thụ chút chứ, chưa gì đã nhào đầu vào làm việc rồi.

- Mixtape muốn hoàn thiện thì để được bố cho ra mắt không dễ đâu, cũng ba năm rồi bố mới cho ra đấy.

- ....Suga ơi

- Đi đi, không ăn đâu... em đang bận lắm...

- Thôi để anh ấy làm việc, mình ra ngoài ăn rồi mua về vậy.

- Vậy tụi em đi mua đồ ăn về cho anh nhé ! - Jungkook nói lớn.

- Anh đừng cố quá, nhớ nghỉ chút đó - J-Hope lo lắng cho anh mình.

Sáu con người ồn ào kia rời đi khỏi.

- Mẹ khiếp ... rối cả nùi vậy nè... bố đéo nghĩ ra được gì hết...shit.

Rồi căng thẳng trồng chất căng thẳng. Con người mạnh mẽ, ngầu lòi trên sân khấu giờ đang khó chịu, vò đầu bứt tóc vì công việc. Vốn dĩ anh là thế, rất nghiêm túc trong công việc của mình, bỏ qua cả sức khỏe. Áp lực thì cũng sinh ra ảo giác này nọ. Đầu anh như nổ tung, anh như thằng điên mang căn bệnh ám ảnh cưỡng chế, khiến anh hoang mang... đôi lúc nghĩ bậy, có thể là tự giết chết mình chẳng hạn. Cơ thể như mất kiểm soát.

* Áp lực công việc nặng nề dễ dẫn tới stress nặng lắm... hãy thương Min Suga thật nhiều nhé *

Không thể thở nổi, bỏ hết công việc rời khỏi phòng làm việc. Bước đi loạng choạng như gã say rượu.

- Nóng quá ... khó chịu quá...

- Đi tới sông Hàn... nơi ấy sẽ... sẽ rất mát - Vừa đi vừa cười như thằng điên.
Suga liều mạng băng qua đường mấy lần mặc dù xe tải bấm còi in ỏi, xém chút là anh phải nằm bất động, thành cái xác dính đầy máu rồi.

- Non suga free...

- Bo peep bo peep...

- A... - Hyomin tự nhiên la lớn.

- A gì cô - Qri nhăn mặt khinh bỉ.

- A to the G to the U to the STD

- Há há... em biết Minnie hát gì rồi, cái bài rap solo của cậu gì ở Bangtan Soyeondan. - Jiyeon bon chen như là cái gì cũng biết.

- Ồn quá ồn quá - Soyeon già cỗi cần được ngủ.

- Mấy đứa này, tập xong không mệt sao mà hát hò vui vậy - Chị staff nhìn anh Staff béo cười.

- Sắp comeback nên tụi em vui thôi ạ.

- Hừm, thôi vào nhà ngủ đi nào. Bọn chị về đây.

- Bye anh chị.

- Em đi ra cửa hàng tiện lợi đây. Đói quá - Jiyeon vừa nói vừa xoa bụng.

- Ăn khuya béo đấy.

- Đi chút em về liền.

- Vậy đi đi, bọn chị về ngủ chút đây. Mai lịch tập dày đặc lắm đấy. Đi về nhanh đấy.

- Mới 10h hơn thôi mà, các chị vào ngủ trước đi, bye.

Rào rào...

- Ôi mưa rồi... vào nhà thôi, con bé này chạy nhanh thật...

Chẳng biết được thì ở đây có liên quan gì nhở. T-Ara với Bangtan Soyeondan ?

Mưa nặng hạt... Jiyeon đang ăn rất ngon rất vui ở cửa hàng tiện lợi. Mấy bà chị già tranh thủ maknae đi mất rủ nhau vào phòng đắp mặt nạ, nói xấu em út mình rồi ngủ hồi lúc nào. Còn ở bên các ông này, đi ăn về nói cười rôm rả, thấy trong phòng vẫn có tiếng nhạc nên cứ ngó lơ về kí túc xá nghỉ ngơi.

- Mưa cũng nhẹ hơn rồi, thôi về... mua được thêm ít đồ ăn nữa hí hí.

Jiyeon lấy một cây dù ở cửa hàng tạp hóa thong thả vui vẻ ra về. Cô cứ thong thả đi trên đường, mặt mộc, áo hoodie trùm đầu, quần jeans, sneaker, chẳng ai biết là idol Jiyeon nổi tiếng.

Vừa đi vừa hát vui vẻ cho tới tận nhà, Jiyeon tính đẩy cửa đi vào nhà, nhưng qua ánh đèn điện trong hẻm, cô phát hiện có một cái bóng không rõ phản chiếu. Sợ hãi tới độ hai chân muốn rũng ra. Cô sợ ma... Tính là sẽ chạy thật nhanh vào nhà, nhưng cũng tò mò, cô quay từ từ lại nhìn. " Lạnh.. lạnh ... "

" Ôi mẹ ơi, là người kìa... "

Cô lấy hết dũng khí từ từ tới nhìn nhưng không quên phòng thủ. Một con người ngồi gục mặt vào gối.

" Ôi người này ... "

* Bà này như lần đầu thấy người vậy chơi *

Đột nhiên người đó ngước lên khiến Jiyeon hốt hoảng, rớt cả dù,tính tuôn bỏ chạy.

- Lạnh... lạnh ...

- Đừng có ... giết tui nha, tui không có làm gì hết tại tui thấy lại nên ... ủa...

- ... lạnh...

- Cậu quen lắm... sao lạnh ngắt vậy... ướt nhẹp rồi.

- Tôi lạnh...

- Vậy mau vào nhà đi ...

Cô dìu cái thân hình ướt như chuột lột vào kí túc xá. Cô lén lút như ăn trộm, xem các chị ngủ chưa. Rõ là tắt điện ngủ hết rồi, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào...

- Yeonie - Tiếng gọi của ai từ trong vòng ra khiến cô giật mình.

- Chị Eunjung...

- Về rồi vô ngủ đi - Thì ra Eunjung vừa ngái ngủ vừa đi vệ sinh ra rồi trở về phòng ngủ.

- Hết cả hồn... mau vào đi, nhẹ thôi.

[Gayeon] [Unimaginable Series] Không Hề Liên Quan - Unrelated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ