Chap 65: Uy hiếp

468 37 0
                                    

Nhìn bịch máu động vật rỗng không để trên bàn Luhan vẫn không khắc chế được cơn khát âm ỉ trong cổ họng. Sau khi mụ Minerva mang năm bịch máu đến Luhan đã vội vàng uống hết hai bịch - 300cc máu. Bình thường cách vài ngày loài Ma-cà-rồng chỉ cần vài ngụm máu là đã giải toả. Nhưng Luhan cũng không ngờ mình đã đến giới hạn. Giới hạn ở đây là khi cơ thể cần uống chút máu người. Suốt một năm trời loài Ma-cà-rồng chỉ được phép uống máu người một lần duy nhất để duy trì.

Khi cơ thể bắt đầu đến giới hạn, họ luôn cảm thấy khát, cơ thể mệt mỏi yếu đi. Lúc này họ cần máu của con người. Cho dù chỉ là vài giọt thôi cũng đủ rồi.

Dùng máu động vật thay cho máu người giống như từ ăn mặn chuyển qua ăn chay vậy. Tuy vậy Ma-cà-rồng từ xa xưa sinh tồn nhờ máu người, máu động vật có thơm ngon đến mấy cũng chỉ là thứ "miễn cưỡng".

"- Trong học viện không cho phép hút máu người, tôi chỉ có thể giúp hoàng tử số máu này. Người hãy dùng thật tiết kiệm."

Luhan nhớ lại lời mụ Minerva mà thầm thở dài. Cậu cũng không biết trong vài ngày tới cậu sẽ xoay sở ra sao. Dù vậy vòng thi "DŨNG" sắp diễn ra nên cậu cần phải luyện tập. May sao cảm giác thèm khát kia tạm thời lắng xuống, Luhan mở cửa phòng đến phòng dụng cụ luyện tập.

- Tôi nghe nói cậu đang "khát" sao?_ Kyouka vẻ mặt thâm trầm từ chỗ leo núi giả nhảy xuống hỏi Luhan. Mái tóc cô ta dính vào má cùng với cổ, cho thấy vụ leo núi giả kia mệt cỡ nào.

Luhan không nói gì lách người đến chỗ bàn nắm lấy một mớ phi tiêu chuẩn bị phóng. Cậu cảm thấy chuyện này không có lý do gì phải trả lời cho Kyouka biết.

Thấy Luhan phớt lờ mình Kyouka tức giận tiến lại túm lấy cánh tay Luhan xoay về phía mình.

- Tôi hỏi...cậu đang "khát" sao?_ Kyouka nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Luhan.

- Liên quan gì tới cậu! Cậu cứ lo phần của cậu đi._ Luhan vung tay, tiện thể phóng phi tiêu về một hướng.

Kyouka mím môi nhìn Luhan đầy bực dọc. Cô ta xoay người đến bên ghế cầm lấy balo sau đó quay lại đứng trước mặt Luhan.

"Bộp" cô ta ném balo vào người Luhan.

- Cậu có ý gì?_ Luhan nghi hoặc nhìn balo trong ngực mình hỏi Kyouka.

- Máu!_ Kyouka trả lời cộc lốc.

Luhan nhìn cô ta khó hiểu. Rốt cuộc thì ý đồ của Kyouka là gì?

Thấy vẻ mặt đa nghi của Luhan, Kyouka cau có mở miệng.

- Không phải tôi nghĩ cho cậu. Tôi chỉ không muốn thi đấu với một người không còn chút sức lực nào. Vì vậy số máu này cậu không cần phải cảm ơn. Đây là do phía viện trưởng chu cấp.

Đúng vậy! Cô ta muốn có một cuộc thi đấu công bằng cả về thực lực. Nếu cô ta thắng Luhan - trong tình trạng mệt mỏi thì sẽ cảm thấy không có một chút gì là chiến thắng. Vậy nên từ giờ đến lúc kết thúc hi vọng Luhan luôn đủ tỉnh táo cùng sức lực để cạnh tranh.

Luhan mở khoá balo ra, bên trong có khoảng 6-7 bịch máu. Trong lòng khẽ thở phào, ít ra từ bây giờ đến lúc thi vòng trong cậu còn số máu này dự trữ...

- Cảm ơn!_ Luhan khẽ phát ra, giọng nói chân thành. Dù sao vẫn phải cảm ơn cô ta về việc này.

Kyouka liếc mắt nhìn Luhan một cái coi như chẳp nhận sau đó lại tiến về phía núi giả luyện tập.

...

Cùng lúc này tại tháp chuông.

Một nhóm người đang bao vây xung quanh ngọn tháp. Peter Evans lịch lãm trong bộ vet đen bước vào, phía sau là Erigor Dack đang chỉ bảo đám người làm việc.

- Oh Sehun!_ Peter Evans nở một nụ cười nhìn vào bóng lưng của Oh Sehun đang thâm trầm bên cửa sổ.

- Zeref Dragneel cần gì?_ Oh Sehun không có quay lại mà lạnh lùng hỏi.

Có chút giật mình khi nghe Oh Sehun nói ra Zeref Dragneel. Peter Evans không ngờ hắn lại thẳng thừng đến như vậy. Tuy nhiên ông ta vẫn mỉm cười giả vờ.

- Zeref Dragneel? Trò hiểu lầm rồi. Hôm nay chúng ta đến chỉ là xem xét ngọn tháp chuông. Vòng thi "DŨNG" sắp diễn ra trò biết chứ?

- Vậy nên..._ Hắn nở một nụ cười lạnh.

- Phía học viện quyết định chọn tháp chuông là đích đến cho vòng sau. Cho nên trò phải rời khỏi đây trong vài ngày. Về chỗ ở thì không cần lo, chúng tôi đã sắp xếp cho trò một căn phòng đầy đủ tiện nghi trên tầng ba của học viện.._ Peter Evans nhanh chóng nói ra mục đích.

- Sau đó là giam lỏng?_ Oh Sehun cười trào phúng.

Tại sao hắn lại có thể không biết âm mưu của Zeref Dragneel cho được. Anh ta đang muốn giam lỏng hắn. Chờ cho cuộc thi kết thúc sẽ buộc hắn dùng khả năng để kiểm soát Chanhyun. Vì Luhan hiện giờ còn trong tay hắn. Cái học viện này, cùng với khu V đang dần về phe của Zeref.

- Phải rồi! Zeref Dragneel nhờ tôi đưa cho trò một món quà._ Peter Evans bất chợt thốt lên, bàn tay lôi từ trong túi quần ra một cái bọc nhỏ bằng vải.

Mặt không biểu cảm Oh Sehun cầm lấy cái bọc chậm rãi mở ra, liền ngay sau đó khuôn mặt hắn lạnh đi vài phần.

Trong cái bọc là một đoạn tóc màu đỏ, mà bên dưới đoạn tóc là một đốt ngón tay thâm tím be bét máu.

Jame Carney! Oh Sehun thầm gọi cái tên này trong lòng. Xem ra nếu như hắn không nghe theo ý của Zeref thì Jame Carney sẽ mất mạng.

- Thời gian không còn sớm nên chúng ta đi thôi!_ Peter Evans mỉm cười đầy ý vị hướng Oh Sehun thúc giục.

Cầm cái bọc vải đút vào tút quần, Oh Sehun nở một nụ cười như Atula khiến cho Peter Evans phải nổi da gà.

- Rất tốt! Xem như tôi thưởng cho bản thân vài ngày thoải mái vậy.

[Hunhan ver] Thiên Thần Mắt Tím 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ