Chap 12: Nghe thấy

929 63 13
                                    

Luhan bần thần bước đi trong dãy hành lang không xác định. Cậu không biết, cũng không nhớ mình rời khỏi trạm xá như thế nào. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn lại giọng nói của Oh Sehun vang vọng lại. "Em là thói quen của tôi!"....

"Em là thói quen của tôi!"

"Em là thói quen của tôi!"

...

- Aaaaaaaaa....mình điên rồi

Luhan hét lên một tiếng, bàn tay vò mái tóc giả rối tung lên và khuôn mặt cậu đỏ ửng. Trái tim cậu lại đập nhanh hơn rồi. Cậu phát hiện ra kể từ lúc gặp tên Oh Sehun đáng ghét kia, trái tim cậu không còn nghe lý trí của cậu mách bảo nữa. Nó đang dần phản kháng....vì hắn!

- Luhan?

Junho từ phía xa nhíu mày gọi. Nhìn cái thân ảnh của Luhan đang như mất trí dựa đầu vào cái cột đầy khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy xa? Bước chân nhanh chóng tiến lại gần.

- Luhan, cậu ổn chứ?

- Mình không ổn chút nào, Junho_ Luhan thở dài, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Đã có chuyện gì xảy ra?

Luhan chán nản kể lại việc cậu cùng Oh Sehun nói chuyện với giáo sư Black. Cả việc hắn đã đánh gãy tay tên Ryner Lute như thế nào. Duy chỉ có việc Oh Sehun có khả năng thôi miên và những lời hắn nói với cậu là cậu không nói ra. Luhan cho rằng những điều này cần giữ bí mật. Mặc dù cậu rất muốn kể cho người bạn thân nhất của mình biết...thế nhưng khi lời nói sắp đến miệng, cậu lại ngậm ngùi nuốt lại.

- Cái tên Ryner Lute đó đúng là một tên vô lại mà! Bị gãy một cánh tay là may đó._ Junho tức giận nhưng giọng điệu lại xen vào một chút khoái trá.

- À...về việc mình trốn tiết, giáo sư Minerva Ellis có nói gì không? Chắc là giận lắm hả?_ Luhan bất đắc dĩ hỏi.

- Phải rồi! Mụ ta nhờ mình chuyển lời cho cậu. Cậu đến văn phòng của mụ đi._ Junho hất mái tóc đỏ duyên dáng nhưng giọng nói lại tỏ ra chút khó chịu.

- Suỵt!

Luhan giơ tay lên bịp miệng Junho lại, đôi mắt nhìn ngó xung quanh sợ ai đó vô tình nghe được. Nếu để đến tai giáo sư Ellis thì chẳng phải Junho sẽ gặp rắc rối hay sao. Tại sao cậu chàng này luôn nói năng tùy tiện như vậy.

- Chú ý lời nói của mình chút, cậu muốn bị đuổi ra học viện sao?_ Luhan nhắc nhở

- Mình không sợ. Sẽ có ngày mình đá đít mụ ta ra khỏi học viện._ Junho mạnh miệng nhưng lời nói lại nhỏ lí nhí đủ cho hai người nghe. Quả thực cậu ấy chưa đến nỗi nỗi ngốc lắm.

- Mình đi đây, gặp lại cậu sau. Tạm biệt!

Luhan thở dài ngao ngán quay người bước đi nặng chịch như mang theo đá. Cậu cảm thấy khẩn trương, lồng ngực bỗng trào lên một cảm xúc hoang mang. Mụ Ellis cần gặp cậu, chắc lại chuẩn bị cho cậu chút khó khăn nào đó.

--------

- Giáo sư Ellis, nghe nói cô cần gặp em?

Luhan bước vào văn phòng đang mở cửa, cái văn phòng mà vừa bước vào khiến cho Luhan phải sửng sốt đến nỗi há hốc miệng ra nhìn. Bởi căn phòng tràn ngập một màu hồng phấn. Từ khung cửa sổ, cái bàn, rèm che cửa, kệ sách,... Cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất như cây bút, cái gim giấy cũng toàn là màu hồng.

[Hunhan ver] Thiên Thần Mắt Tím 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ