Chap 39: Người lạ...

546 37 0
                                    

Một ngày sau kể từ khi bản thông báo được dán, tại văn phòng của mụ Minerva và văn phòng của giáo sư Amada đông nghẹt người. Đám học viên năm ba và năm tư nô nức xô đẩy đi đăng ký. Tiếng gào thét của mụ Minerva vang ra chứng tỏ mụ đang không thể kiềm chế.

- XẾP HÀNG! CÁC TRÒ KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ SAO? XẾP HÀNG.

- TRÒ WATSON MAU VỀ VỊ TRÍ CŨ BAN ĐẦU._ Mụ trừng mắt cảnh cáo một nam sinh chen lấn, thanh quản ở cổ của mụ như muốn vỡ tung ra vì quá sức.

Mà ở bên văn phòng của giáo sư Amanda cũng không khá hơn là bao. Tuổi đã già cho nên khi giáo sư Amanda có gào thét thì cũng chỉ nghe giọng điệu khàn khàn của của bà.

- Khụ..khụ tôi đã nói là ghi đầy đủ họ tên thông tin mà trò không hiểu sao?_ bà nhẫn nại, chống cây gậy xuống sàn nhà nghe cái "cốp"

Vất vả lắm mới có thể chỉnh đốn hàng ngũ nhờ thêm sự trợ giúp từ phía viện trưởng mới mới có thể làm cho dám đông bớt nháo nhào.

Từ phía trên lầu, qua lớp kính mỏng Zeref nhìn dòng người xếp thành hàng dài nối từ sân vào tít văn phòng ghi danh mà thầm nở một nụ cười chế giễu.

Trên đời này thứ gì đáng để mọi người quan tâm nhất?

Tiền tài?

Phụ nữ?

Cuộc sống sung túc?

Tất cả đều không phải!

Thứ cần thiết nhất chẳng phải là quyền lực sao? Khi đã đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực thì những thứ như tiền, phụ nữ sẽ là của mình mà thôi.

- Tại sao cậu lại muốn tổ chức cuộc thi này?_ Peter Evans đẩy cửa phòng bước vào hỏi. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Zeref khó hiểu.

Ông biết, khi dây vào con người này ông không có đường lui nữa. Nói thế nào nhỉ? Sức hút của viên Giọt Lệ Đen kia như một cám dỗ trí mạng khiến ông không thể dứt ra. Có lẽ ông đã sa chân vào vũng bùn lầy không lối thoát. Để rồi cho dù muốn hối hận cũng không kịp.

- Trước tiên cần một người khiến cho đám học viên trong học viện đồng loạt công nhận tư cách ngồi vào cái ghế Hội Trưởng Học Viên._ Zeref chậm rãi.

- Ý của cậu là...

Đang muốn hỏi nhưng bất chợt Peter Evans nhận ra trước khi Zeref trả lời. Ông ta phải khen ngợi Zeref là một người thông minh hay là một con Sói giảo hoạt đây? Có vẻ như từ lúc bước chân quay trở về học viện thì cái con người này đã bắt đắu sắp đặt mọi chuyện.

Nhếch một nụ cười nửa miệng, uống một ngụm rượu thượng hạng, Zeref nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay sau đó mới từ tốn nói ra.

- Chỉ cần nắm được Hội Trưởng Học Viên trong tay, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều._ Nói đoạn anh ta dùng lực bóp nát ly rượu. Tiếng ly vỡ nghe thật giòn giã, Zeref để mặc cho những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay mình rỉ máu mà nở một nụ cượt nhạt. Mùi máu hoà cùng với mùi cay nồng của rượu vang lượn lờ lan ra khắp cả phòng.

Mà Peter Evans đứng đó, mồ hôi không biết đã chảy xuống đẫm lưng từ lúc nào.

-----------------

Mặt Trăng đã bắt đầu nhô lên trên bầu trời bao la lác đác vài ngôi sao nhỏ.

Như thường lệ, căn-tin lại đông ngẹt người. Luhan vẫn loáng thoáng nghe được nhiều người bàn tán về cuộc thi sắp tới. Có vẻ như ai ai cũng háo hức mong chờ cái ngày đó diễn ra. Khi Luhan đi ngang qua bọn họ lập tức nhận ngay những ánh nhìn thù địch, e dè...bởi có lẽ dường như họ nghĩ cậu sẽ tham gia. Thôi quên đi! Cho dù cậu có là hoàng tử đi nữa nhưng trừ bỏ thân phận cậu cũng như họ mà thôi. Có lẽ họ nghĩ rằng cậu sẽ được đặc cách mà cho vào vòng trong chẳng hạn.

Thật là đau đầu!

Vén qua mái tóc, Luhan chậm rãi bê khay cơm ra cửa. Junho đã hẹn hò tíu tít với Eric Cobra đi ăn cơm từ lúc nào. Mặc dù Junho đã rủ cậu nhưng cậu từ chối. Cậu không muốn nhìn thấy Eric Cobra một chút nào.

Nhắc tới Eric Cobra cậu lại càng mất hứng. Suốt cả tiết học Junho liên hoàn nhắc đi nhắc lại việc anh ta cũng tham gia cuộc thi đó và hết lời khen ngợi việc anh ta rất ưu tú trong từng môn học.

Lúc đó Luhan thầm nghĩ - đây là tiết học chán nản nhất trong cuộc đời cậu.

Chậm rãi bê khay đồ ăn đi trên hành lang, Luhan đang có ý định ra phía sau thư viện. Có lẽ Oh đã ở đó. Nghĩ đến hắn cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Đi được vài bước bất chợt thấy ngay Oh Sehun vừa đi ra khỏi văn phòng của giáo sư Amanda từ phía xa. Luhan bước chân nhanh hơn muốn đến gần chỗ hắn.

Đúng lúc này từ phía sau có tiếng bước chân vội vã như đang chạy, Luhan chưa kịp tránh đường đã bị người phía sau va vào tay.

- A.a..._ Luhan bị nghiêng về một bên, đồ ăn theo đó rơi hết xuống sàn nghe "loảng xoảng". Bát canh nóng đổ lên cánh tay cậu.

- Á...Nóng quá!_ Luhan rụt tay lại rên lên một tiếng.

Còn thủ phạm va vào người cậu không có lấy một lời xin lỗi chỉ nhanh chóng chạy đi..

- Này...đứng lại._ Luhan nhăn nhó hét lên

Chỉ thấy bóng lưng cô gái kia đang vội vã chạy, sau đó Luhan nghe thấy từ miệng cô gái đó vang lên một tiếng.

- SEHUN

Từ phía xa đôi chân Oh Sehun đang bước bỗng dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người về phía tiếng gọi. Liền sau đó cái thân ảnh của cô gái kia chạy lại ôm chầm lấy hắn.

[Hunhan ver] Thiên Thần Mắt Tím 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ