Chap 6

1.7K 138 6
                                    


Chap này tặng cho chị Markson_linh 

----------------------------------------------

Mark lần này triệt để bị dọa sợ, hai tay cứ bám vào song sắt sắt, kêu thảm thảm:

"Không, không,  không...đừng tới gần đây!$#&%?|$#&"

Jackson nhíu mày, nắm lấy cổ áo cậu lôi ra.

"Ồn chết được"

Mark vẫn sống chết không thả ra, miệng lảm nhảm tuyệt vọng. Đến lúc hết kiên nhẫn, Jackson lại giở thói lưu manh:

"Vào hay muốn ăn đấm?"

Hù dọa đến vậy mà Mark vẫn trơ ra, hắn nổi điên, tay nắm thành đấm vung lên. Cậu nhắm mắt lại, dù bị đánh vẫn không phục. Có đôi khi cậu thật cứng đầu, vượt qua tính cách nhút nhát thường ngày.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"

Cả hai quay đầu lại, người phụ nữ trung niên rất đẹp đứng phía sau, ánh mắt dò hỏi. Jackson bỏ tay xuống, nói lơ đãng.

"Mẹ, không có gì đâu. Đây là bạn học của con."

Nghe hắn nói, Mark như bắt được phao cứu sinh. Hai mắt ngập nước nhìn về phía mẹ Jackson nói:

"Dì ơi...cháu muốn về nhưng cậu ấy..."

Ái chà, cậu bé nhà ai mà đáng yêu, thật muốn giữ lại trong nhà mà nuôi. Hai mắt bà sáng như đèn ôtô.

"Cháu nói gì thế, vừa đến đã về sao được. Hiếm khi thằng nhóc này dẫn bạn về nhà. Mau vào uống nước nào." ( Au: chết Mọt rồi :v )

Mẹ Jackson đon đả, một tay lôi kéo cậu phía trước, phía sau lại có hắn kè kè bên cạnh. Mark ủ rũ đi theo, dù sao có mẹ hắn cũng an toàn hơn một chút...

Bên trong căn nhà được trang trí vô cùng hiện đại, sang trọng. Cậu tròn mắt nhìn vài đồ vật lạ lẫm, thỉnh thoảng còn lấy tay sờ sờ một cách thích thú. Nhất thời quên mất ban nãy mình đã kiên quyết không muốn vào ra sao.

Cả ba ngồi trong phòng bếp xa hoa, người giúp việc bưng rất nhiều món ăn ngon lên. Đồ ăn ngon như vậy lại chất đầy bàn, đúng là mắc bệnh nhà giàu. Cậu cảm thấy thật lãng phí, ra sức ăn.

Mẹ Jackson ngồi sát bên Mark, thỉnh thoảng xoa đầu, niết mặt cậu, âu yếm như thú cưng. Oa, làn da mềm thật muốn cắn. "Không giống thằng nhóc nhà mình, một chút cũng không đáng yêu bằng cậu bé này." Jackson thấy thế khó chịu lên tiếng:

"Mẹ à, dừng lại đi. Xem cậu ấy bị mẹ dọa đến không ăn được nữa kìa."

"Chỉ đùa một chút thôi mà, bé cưng, không phiền phải không?"

Bà bày ra khuôn mặt hào hứng hỏi. Mark chỉ đành nuốt thức ăn cho qua, dù trong lòng vô cùng khó chịu.

-

-

-

-

7h tối, lớp học thêm giờ này đã ra về. Mark đứng lên nói mình phải đi. Mẹ hắn đang gọt táo, biểu tình vô cùng luyến tiếc.

"Hôm nay ở đây một hôm được không? Cháu ở chung phòng với nó đi. Dì sẽ gọi điện nói một tiếng với mẹ cháu."

Mark xua tay

"Không cần đâu ạ. Cháu không quen ngủ ở chỗ lạ. vả lại mẹ cháu sẽ lo lắng.."

"Chẳng lẽ cháu không thích ở đây sao? Cháu không thích đi à?"

"Không, không phải.." Mark phản ứng yếu ớt.

"Vậy thì được rồi, con trai đưa cậu bé lên phòng đi xem đi."

Chẳng biết có phải mình hoa mắt hay không. Cậu thấy trên đầu hắn và mẹ hắn đều mọc ra hai cái tai nhọn ác quỷ, mắt long lanh nhìn mình. ( Au: hai mẹ con giống nhau thật mà ỌvỌ

-----------------------------

Sau khi ở dưới phòng khách xem tivi với mẹ hắn, bị niết mặt mấy cái, còn phải trả lời bao nhiêu câu hỏi cậu mới được buông tha.

Bước ra khỏi phòng tắm, Mark kéo kéo vạt áo rộng thùng thình. Len lén nhìn sang bên cạnh. Jackson nằm trên giường, vạt áo mở rộng, một tay chống cằm, tay kia nhàm chán nhấn điều khiển chuyển kênh này kênh khác. Không có vẻ gì để ý đến mình, Mark khụ khụ hai tiếng, mở miệng.

"À..cậu xem đi nhé. Tôi ngủ ở phòng khách được rồi."

"Không được" Jackson liếc mắt, quần áo hắn quá to so với cậu, trên cổ lộ một mảng lớn gia thịt, hai tay cậu thỉnh thoảng nắm chặt mép quần như mời gọi.

Hắn ngay lập tức giở bản tính háo sắc, đi tới gần cậu cười ám muội.

"Đã không còn sớm nữa, lên giường thôi."

Mark sợ hãi, lùi lại cảnh báo Jackson:

"Cậu không được làm bậy. Tôi gọi mẹ cậu đến đấy."

"Kêu đi, kêu cho lớn vào. Phòng này cách âm không tồi đâu." Jackson hất mặt nói. Ngay lúc Mark tính bỏ chạy, hắn đã nhanh chóng ôm ngang người cậu quang lên giường.

Mark giãy dụa, chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như lúc này. Chuyện ở phòng học hôm ấy ùa đến, cậu hoảng loạn, hai chân vung vẫy, tay đánh loạn xạ vào ngực hắn. Miệng không ngừng chửi mắng.

"Đồ khốn! Tên cầm thú! Vô lại..."

Jackson đè người Mark xuống, ghé vào tai cậu cắn nhẹ

"Đợi lát nữa tôi cho cậu biết...cầm thú chân chính là như thế nào."

------------------End Chap6-----------------

Ahihihi


[JARK ver/Edit] No title!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ