CHƯƠNG HAI : LUCY TỈNH DẬY

5.6K 234 7
                                    

                  

Ba năm và ba tháng sau. Phòng trị thương của Fairy Tail

Lucy's Pov

Tôi đang ở đâu vậy ?

Tôi cảm nhận tay mình đang động đậy, như thể cố gắng tự mình di chuyển nhưng có vẻ vẫn chưa đủ sức.

Tôi từ từ di chuyển bàn tay mình xuống bề mặt có vẻ như là miếng bông mềm  mại. Tôi lướt tay mình trên khắp người và khuôn mặt mình. Đặt một bàn tay lên trên má.

Cái gì thế ?

Tôi cố mở mắt ra, gắng nhìn mọi vật xung quanh. Nhưng có vẻ thứ gì đó đã quấn ngang khuôn mặt tôi, chắn hết tầm nhìn. Đó là...vải sao ?

Tôi nhấc bàn tay kia lên trên mặt và bằng cả hai tay tôi chậm rãi kéo mảnh vải kia xuống. Tầm nhìn tôi lập từ bị mờ đi bởi ánh mặt trời chói lóa đang soi sáng qua cánh cửa sổ kế bên tôi.

Tôi chầm chậm ngồi dậy. Mặc dù có vẻ sẽ dễ chịu hơn khi nằm xuống. Tôi thận trọng liếc nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ tôi thấy chỉ có vài chiếc giường không người bên trong căn phòng trống vắng.

Tôi ở một mình trong căn phòng này sao . Nơi đây là bệnh viện à ?

Tôi xoay đầu lại về phía những chiếc lọ đầy ấp những bông hoa được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ nhắn.. Một vài lọ hoa trông có vẻ được đặt đấy gần cả năm rồi. Tàn úa và khô cứng. Một số khác nhìn trông có vẻ chúng mới ở đây được vài canh giờ thôi.

"Chuyện gì xảy ra thế ?" Tôi thì thầm với chính mình.

Tôi nhìn trông ra ngoài ô cửa sổ , hi vọng sẽ tìm được một chút manh mối nào có thể cho tôi biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng lại thất vọng khi không tìm thấy chút gì mặc dù nơi đây toát lên vẻ quen thuộc thân thương.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra và lập tức liền xoay đầu lại về phía phát ra âm thanh ấy.

Tôi nghe tiếng ré lên và thấy một cô gái xinh đẹp đứng đó với bàn tay đang che miệng lại. Cô gái với mái tóc mang màu đại dương dài chấm vai với chiếc băng đô cam thắt ngang giúp che lại phần tóc mái rơi xuống khuôn mặt mình, và đôi mắt xanh lục thoáng nét buồn ấy.

"Xin lỗi, Thưa cô..." Tôi cất tiếng

"Lucy..." Tôi thấy hai hàng lệ từ đôi mắt cô ấy tuôn ra khi cô cất bước lại gần tôi.

"Ai cơ ?" Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng cô ấy có vẻ không chú ý đến điều tôi vừa nói lắm.

"Cậu đợi ở đây nhé ? Tớ sẽ đi kiếm người sẵn sàng chết để được thấy cậu." Cô nói, rồi vụt chạy đi khỏi căn phòng trước khi tôi kịp mở lời.

"Cô...cô ấy là bác sĩ sao ?" Tôi tự hỏi chính mình khi thấy căn phòng lại không một bóng người.

Tôi một mình đợi đấy được vài phút. Tôi thắc mắc mình đã làm gì mà để đến đây , hay mình đã ở đây bao lâu rồi. Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ đã xảy ra nhưng rồi tất cả lại chìm vào một màu đen thăm thẳm. Như thể tôi chưa từng sinh ra và chưa từng được sống.

[Fic dịch-Nalu] ĐÁNH MẤT KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ