Một vài trích đoạn (phần 1)

632 20 5
                                    

 Một vài trích đoạn

Tác giả : Giặc Lùn.

PHẦN 1)

Sênh Tiêu Mặc cứ buông một câu hờ hững rồi vẫn như mọi ngày , hờ hững rời đi . Tôi bước về phía phòng sư phụ , nến vẫn sáng , trên cửa sổ đã đóng kín in bóng người quen thuộc im lặng đọc sách . Phải nói rằng Bạch Tử Hoạ rất đẹp , đẹp cả khi cứ lặng thinh chẳng nói câu gì , chỉ cầm quyển sách chăm chú đọc , giống như vạn vật lúc này chẳng liên quan gì đến anh ta . Rõ ràng là anh ta đang nhàn nhã ấy vậy mà lúc này tôi cảm thấy Bạch Tử Hoạ rất cô đơn . Phải rồi , bao nhiêu năm qua anh ta cứ một mình một điện . Anh ta không bị tự kỉ , trầm cảm gì cả , chỉ là nơi đây là Tuyệt Tình điện , không có ai cùng bầu bạn . Rồi đến khi nhận đệ tử , mặc dù Hoa Thiên Cốt không có gì nổi trội hơn so với Nghê Mạn Thiên nhưng tâm nàng trong sáng , nàng lại vô cùng yêu thương sư phụ cho nên luôn muốn làm mọi thứ vừa lòng Bạch Tử Hoạ . Đổi lại là Nghê Mạn Thiên , là Sóc Phong hay Lạc Thập Nhất có thể những thành tích bọn họ mang lại cho Bạch Tử Hoạ còn cao hơn nhưng chút ấm áp ở đời người thì ai có thể cho sư phụ ngoài Hoa Thiên Cốt. 

Vì vậy , khi linh hồn của tôi nhập vào cái xác này , Bạch Tử Hoạ vẫn nghĩ rằng Tiểu Cốt của mình đã mất đi ký ức , quên đi cả sư phụ , chắc hẳn đã đau lòng lắm . Không khác gì mất đi người thân quan trọng nhất trên đời cả . 

Xoảng . 

Một tiếng đồ vật bị vỡ rồi phòng Bạch Tử Hoạ tối om , vang lên vài tiếng ho khó nhọc , tim tôi chợt thắt lại . 

Tôi không quan tâm đến bây giờ đã quá khuya , vào phòng sư phụ là không có phép tắc 'cứ thế đẩy cửa chạy vào . Bên trong rất tối , cũng may ngọn nến rơi xuống vẫn còn le lói cháy , tôi vội nhặt nó lên , vài giây sau nó cũng sáng lại được . 

Cảnh trước mắt làm tôi vô cùng sợ hãi , sư phụ nôn ra rất nhiều máu đen , tà áo trắng tinh dính đầy là máu , Bạch Tử Hoạ gầy đi rất nhiều . 

" Sư phụ , thế này là thế nào , mấy hôm nay người đều giấu con phải không ? " 

Mắt cay xè , nước mắt cứ rơi lã chã , ruột gan quặn thắt lại , tim tôi như bị một hòn đá tảng đè vào . Cứ tưởng mắt mình chỉ bị trúng độc nhẹ , cùng lắm Bạch Tử Hoạ tốn vài năm tu vi , qua một thời gian sẽ ổn không ngờ lại ra cơ sự này . Tôi đáng ra nên bị xe tông chết luôn đi mà .
Nhưng Bạch Tử Hoạ vừa thở hổn hển vừa thều thào nói : 

" May quá ... sống rồi ... nước ... " 

" Hả ? " 

" Mang nước cho ta ... " 

Anh ta lấy một hơi dài rít lên , tôi giật thót mình luống cuống bò lồm cồm cầm ấm nước đến đưa thẳng vào miệng Bạch Tử Hoạ . Lần này không như mọi khi , sư phụ không uống kiểu thanh tao , ngón tay cong cong hình hoa lan mà tu thẳng một hơi , tôi toan lo anh ta chết sặc .
Một lúc lâu sau , khi đỡ Bạch Tử Hoạ lên giường nằm một lúc tôi , tôi mới hiểu vì sao anh ta nói " sống rồi " . 

" Máu vừa nãy là máu độc , qua đêm nay mà không nôn hết ra được thì lành ít giữ nhiều . " 

" Là vì con phải không ? " 

[FANFIC HOA THIÊN CỐT] NGHÌN NĂM MỚI GẶP MộT LẦN - Giặc LùnWhere stories live. Discover now