Chương 7 : ĐINH TIÊU HỒN.

798 27 2
                                    

NGHÌN NĂM MỚI GẶP MỘT LẦN .

Tác giả : Giặc Lùn.

_o0o_

Chương 7 : ĐINH TIÊU HỒN.

Bạch Tử Họa là người ít để lộ cảm xúc , ít chấp nhặt chuyện vụn vặt , trừ khi chọc cho anh là tức xì khói đầu hoặc là bệnh tự kỉ đột nhiên có chuyển biến khác thường thì mới cáu giận đùng đùng .

Lần này đúng là tôi đã chọc cho sư phụ tức tới mức nếu có râu chắc cũng dựng ngược hết cả lên .

Đưa tôi về Tuyệt Tình điện , Bạch Tử Họa không vội la mắng , trách phạt. Mắt tôi bị hắt chất bột gì đó kì lạ , vừa cay vừa xót , có lúc muốn cho hai ngón tay vào móc ra cho đỡ nhức , Bạch Tử Họa phải cắt cử Khinh Thủy giữ chặt hai tay , Sênh Tiêu Mặc túm chặt hai chân không cho tôi cựa quậy .

Lại nói về Khinh Thủy , tôi không biết cô nàng về Trường Lưu từ bao giờ , cảm thấy có lỗi vô cùng vì cho cô leo cây nhưng rốt cục người mở miệng xin lỗi đầu tiên lại là cô ấy .

Còn Sênh Tiêu Mặc , nói thật tôi hơi mất thiện cảm về vị sư thúc này rồi .

Mắt tôi phải mất nửa ngày để rửa sạch , châm cứu kết hợp dùng thuốc mất nửa tháng ,cộng thêm nửa tháng uống thuốc bổ mắt sau khi tháo băng nữa là tròn một tháng không được bước ra ngoài cửa .

Lần này Bạch Tử Họa lại chơi trò chiến tranh lạnh , sau khi tôi khỏe mạnh hoàn toàn , anh ta không thèm đếm xỉa đến tôi nữa .

Qua mười ngày không thấy sư phụ tìm mình ,tôi bắt đầu hơi lo thì Khinh Thủy đến gặp tôi.

" Thiên Cốt , tôn thượng có trách phạt gì cậu không ? "

" Không . "

" Huhu , Thiên Cốt , cậu đừng dấu mình , nhìn mặt cậu ngắn lại bằng cái hạt thế kia là mình biết , mình xin lỗi , đáng ra mình nên vào bên trong cứu cậu sớm hơn , cậu sẽ không bị bọn khốn đó bắt nạt mà tôn thượng cũng không tức giận như thế . "

Kẻ gặp nạn nhiều hơn thi thoảng không phải là thiệt thòi nhất . Khinh Thủy khóc một dòng sông vì nghĩ là có lỗi với tôi , tôi thì cảm thấy nhẹ hết cả người . Thế này lại hóa hay , cứ tưởng mình đắc tội cô ấy sau này lại bị thêm một người ghét , ai ngờ bây giờ lại quay sang cô ấy nợ tôi .

Chậc , tốt , người có lỗi với ta , sau này vòi vĩnh một chút cũng dễ dàng hơn , tất nhiên là vạn bất đắc dĩ thôi .

" Đừng khóc , đừng khóc , không phải mình vẫn đang khỏe như trâu sao ? Sư phụ không phạt mình gì cả , chẳng qua giận dỗi còn một chút nên chưa gọi mình qua chỗ người thôi. "

" Còn một chút ư ? Nếu cậu nhìn thấy cảnh tôn thượng bế cậu về Tuyệt Tình điện thì chắc không nghĩ vậy đâu . "
" Nhìn sư phụ sát thủ lắm à ? "

" Không phải sát thủ mà là thảm. "

" Thảm ? "

" Ừ . Không phải thảm mà là quá thảm . Cứ thử tưởng tượng cảnh tôn thượng bế cậu ngự kiếm , hai bên hông còn đeo hai vò rượu to đùng là biết . Mà cũng chỉ có tôn thượng mới ngự kiếm kiểu đó được thôi. "

Tôi chỉ biết há hốc miệng nghe Khinh Thủy miêu tả . Thảo nào Bạch Tử Họa không thèm nhìn mặt tôi . Cao cao tại thượng , lạnh lùng tuấn tú mà tay bế con nhóc , hông đeo hai vò rượu thì còn đâu hình tượng nữa . Bình thường bọn họ có cái gì đó gọi là khư đỉnh , sao anh ta không nhét vào ?

" Nho tôn có nói gì không ? "

" Nho tôn chỉ hỏi tôn thượng sao không nhét rượu vào khư đỉnh ? "

" Sau đó ? "

" Không có sau đó. Tôn thượng không nói gì ,chỉ bế cậu vào y phòng , Nho tôn sợ quá nên kêu mình cùng đến giúp. "

Chà Sênh Tiêu Mặc , cái tên chết tiệt này . Tôi vì anh ta mà suýt mù cả mắt , vậy mà chỉ nghĩ đến rượu . Cũng may là tí lương tâm bằng hạt vừng vẫn còn , mà chắc sợ Bạch Tử Họa giận , đòi chia tay nên mới giúp tôi chữa mắt thôi , lòng dạ đàn ông thật khó lường .

Khinh Thủy đòi ở lại ngủ cùng tôi , tôi lại bắt cô nàng về bằng được . Thứ nhất , tôi không thích ngủ chung . Thứ hai , Khinh Thủy xinh thì xinh thật nhưng mắc cái bệnh bà tám , tôi mắc bệnh nói mơ , nếu đêm nói lung tung bị nghe trộm thì chết .

Vậy nên đành phải bù đắp bằng cách tiễn cô xuống gần quảng trường vì Khinh Thủy sợ bị người ta bắt gặp lén ra ngoài một mình lên Tuyệt Tình điện . Nếu là tôi gọi , tôi đi cùng sẽ đỡ hơn .

Trời tối trẫm , Khinh Thủy về đến nơi rồi tôi mới dò dẫm đi về . Buổi tối ở Trường Lưu rất yên tĩnh . Nơi đây là đất thiêng , hội tụ cao thủ khắp nơi nên cũng không sợ

[FANFIC HOA THIÊN CỐT] NGHÌN NĂM MỚI GẶP MộT LẦN - Giặc LùnWhere stories live. Discover now