CHƯƠNG 2: CON NHÓC NHÀ NGHÈO VÀ TIỂU THƯ NHÀ GIÀU.

940 28 0
                                    

CHƯƠNG 2: CON NHÓC NHÀ NGHÈO VÀ TIỂU THƯ NHÀ GIÀU.

Tôi cứ thế sống những ngày hết lo lắng vẩn vơ rồi quay sang phó mặc cuộc đời rồi lại lo lắng vẩn vơ ở Tuyệt Tình điện, thấm thoắt đã ba tháng .

Bạch Tử Hoạ vì thương đồ đệ hoặc là sợ tôi dốt quá khiến anh ta mất mặt nên cứ tầm hai ba bữa đến thăm một lần , chỉ dạy đôi chút , dần dà tôi học được thêm nhiều điều , chữ cũng đọc thông viết thạo , nhờ thế mà đọc thêm nhiều sách .

Thật ra tôi rất ham học , bởi vì mẹ mất sớm , khi sinh tôi ra bà bị băng huyết rồi qua đời . Bố ham cờ bạc , dặt dẹo lắm mới học hết cấp ba , sau đó nghỉ học , đi bán hàng rong ngoài chợ . Cho nên , mặc dù Bạch Tử Hoạ hơi lạnh lùng nhưng được cái dạy học tận tâm , tôi cũng bớt sợ anh ta hơn một chút chỉ là cảm giác không được thân thiết và le lói trong thâm tâm có một sự ngờ vực . Bạch Tử Hoạ khá kiệm lời , càng ít cười , có đôi lúc thừ người ra như mất hồn làm tôi càng nghi thần kinh anh ta bất thường . Cũng chẳng trách được , ở một mình lâu như thế không điên lên mới lạ .

Hồi học cấp ba , tôi nghe thầy chủ nhiệm kể chuyện về một cuộc thí nghiệm cách ly một trăm người , không cho tiếp xúc với ai khác trong điều kiện sống đầy đủ . Kết quả là không ai chịu nổi hai ngày , những người cuối cùng bấm chuông xin giải thoát thì đều tổn thương về mặt tâm thần .

Có lẽ sự khác biệt giữa tiên và người là sức chịu đựng của tiên cao hơn , hoặc là bệnh tiến triển theo một hướng khác . Nhưng nhìn biểu hiện của Bạch Tử Hoạ , tôi vẫn thấp thỏm khôn nguôi , liệu một ngày nào đó anh ta có phát bệnh . Anh ta hay cầm tay giúp tôi luyện chữ , nếu bệnh đỉnh điểm , anh ta có tiện thể bẻ gãy tay tôi không ? Vì thế , tôi không sợ sư phụ nổi giận nhưng nỗi sợ của tôi lại chuyển thành một dạng lo sợ khác mà cái này còn đột ngột , nguy hiểm hơn cái trước nhiều lần .

Hôm nay là đại hội kiếm tiên , Bạch Tử Hoạ đột nhiên gọi tôi đến phòng .

" Các đệ tử đang bận chuẩn bị đại hội , không còn ai rảnh cả , ngươi chải đầu giúp sư phụ đi . "

" Dạ . "

Tôi nhanh nhẹn ngồi ra phía sau Bạch Tử Hoạ bắt đầu chải . Ban đầu còn nghĩ , người này đúng là rách việc , chải đầu cũng phải sai người khác nhưng đến lúc chạm vào mái tóc vừa dày vừa dài mới ngộ ra . Quá mượt , không phải rối , khó chải mà là quá mượt , quá dài , khó lòng búi lên được .

" Sư phụ ... "

" Sao ? "

" Con cắt tóc cho sư phụ nhé . "

" ..."

" Để thế này vướng lắm , khó gội , lại dễ xơ rối gãy rụng nữa . "

Cắt bán lấy tiền đủ để hai thầy trò ngày ba bữa ăn hết tháng , mấy bà thím hói đầu mê tóc này lắm . Anh ta hay mặc đồ trắng , để tóc dài , nửa đêm phát bệnh bay qua bay lại quanh Trường Lưu , người yếu bóng vía gặp phải thì làm sao ?

" Ngươi lui xuống đi , thay bộ quần áo khác , lát nữa đi lên chính điện với sư phụ . "

" Dạ . "

[FANFIC HOA THIÊN CỐT] NGHÌN NĂM MỚI GẶP MộT LẦN - Giặc LùnWhere stories live. Discover now