Chương 2: Vận mệnh

1.4K 31 32
                                    


Trên Hoàng Cung đại điện, chiếu thư Hoàng Thượng ban: Lệ Phi hiền thục, không may gặp nạn, truy phong Vương hậu, an táng Hoàng Lăng. Vương Nguyên Phương hộ giá có công, phong quan tứ phẩm quản lý Hình bộ, tước vị Quốc Cữu Gia vẫn không đổi, đợi ngày có công lao phong thêm Vương vị. Địch Tri Tốn trung thành tận tụy, phong chức Lại Bộ Thượng Thư. Địch Nhân Kiệt anh tài xuất chúng, ban cho Thiết Đan Thư, thay vua du tuần, thời gian trú ngụ tại Trường An, trưởng quản Đại Lý Tự. Lý Uyển Thanh mưu đồ phản nghịch, niệm tình công lao của Địch Nhân Kiệt, nay tha chết, suốt đời không được bước chân vào kinh thành một bước....

Binh biến Trường An cứ thế trôi đi, cũng đã qua nửa tuần trăng (15 ngày), khói lửa đã tắt, bầu trời quang đãng, ngày thu tiết trời mát mẻ, lòng người có hay không vì trời đất tươi đẹp này mà vui mừng?

Thượng Thư Phủ

Khi Địch Nhân Kiệt tỉnh lại, thật nhiều sự việc, nhiều người đã đổi thay. Mi mắt chớp lên hạ xuống vài lần, cuối cùng mới tỉnh hẳn. Ánh sáng trong phòng làm mắt hắn đau nhức, một hồi mới thích ứng, nhìn thấy Nhị Bảo gục đầu bên giường, hắn đưa tay đập Nhị Bảo gọi:

"Nhị Bảo, ta khát nước."

Nhị Bảo hốt hoảng mở mắt, sung sướng nhìn thiếu gia tỉnh lại, mừng mừng rỡ rỡ lắp bắp nói: "Thiếu gia, người tỉnh lại rồi.... tốt quá... để tôi lấy nước cho thiếu gia..."

"Ngươi làm gì mà nói lắp bắp mãi thế, ta ngủ bao lâu rồi?" Trên người còn mệt mỏi, thân thể chưa khỏe lại, Địch Nhân Kiệt giọng nói có chút yếu ớt, nhưng vẫn không thiếu vẻ cợt nhả mọi khi.

"Tại vì tôi quá vui mừng đó thôi. Thiếu gia, người đã ngủ thực lâu rồi, chính xác là đã mười lăm ngày, tôi và lão gia thực sự rất lo lắng."

"Mười lăm ngày? Lâu như thế sao?"

Địch Nhân Kiệt nhíu mày, hắn sao có thể yếu ớt tới vậy, bị thương nhỏ nhỏ mà khiến hắn bất tỉnh những mười lăm ngày, chuyện này không khỏi khiến hắn cảm thấy có chút mất mát. Thế nhưng tiếp sau đây hắn mới biết được, còn nhiều điều khiến hắn mất mát hơn thế nữa.

Uống nước xong, cổ họng bớt khô rát, hắn nhớ ra điều gì, lo lắng hỏi: "Uyển Thanh?"

Nhị Bảo chợt cười, nụ cười của Nhị Bảo khiến hắn nhẹ lòng hơn, nói tiếp: "Cô ấy đâu rồi?"

Nhị Bảo lúc này mới tiếp lời hắn: "Thiếu gia người đừng lo lắng, Hoàng Thượng không trị tội Uyển Thanh tỷ tỷ, chỉ là ra lệnh cấm tỷ ấy suốt đời không được đặt chân vào Trường An một bước."

Địch Nhân Kiệt khẽ gật đầu, làm khó cho Hoàng Thượng rồi, người quyết định như thế đối với Uyển Thanh đã là quá nhân từ, hắn còn dám cầu mong gì hơn, giữ được mạng sống là quan trọng nhất, Trường An mưa máu này cũng không có gì đáng để ở lại, Uyển Thanh không ở đây, hắn cũng sẽ không ở đây nữa.

Hắn lại tiếp tục hỏi: "Nguyên Phương ở đâu?" Hắn biết Hoàng Thượng tha cho Uyển Thanh, thế nên càng khẳng định Hoàng Thượng cũng sẽ không trừng phạt Nguyên Phương, thế nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now