2. Màu đen giữa nền đen

767 76 4
                                    

____________________________

"Con yêu, đây là mẹ con, Sara. Con hãy chào mẹ đi."

"Con chào mẹ."

Đứa bé nhỏ nhắn với một chiếc giỏ táo đỏ trên tay. Một người đàn bà đang chậm rãi quấy cái nồi súp to tướng đặt trên bếp. Một người đàn ông đứng yên, tay chạm vào lưng cô con gái nhỏ và mong đợi một điều gì đó.

Nhưng, đã chẳng có gì diễn ra như mong đợi cả. Bà liếc nhìn cô bé và làm vẻ mặt lạnh tanh, nếu không muốn nói là khó chịu.

"Có chuyện quái gì với bà vậy?" Con bé hất cằm lên nhìn bà với cái vẻ kệch cỡm không thường thấy ở một đứa trẻ.

"Rosie, không được nói thế!" Người bố mắng nhẹ. "Đây là mẹ con mà!"

"Người mù cũng nhận ra là bà ta không muốn nhận con. Giờ thì con hiểu tại sao con lại được sinh ra ở cái nơi đó. Ngoài này cũng toàn là rác rưởi, chẳng khác gì nơi ở cũ." Vừa nói, con bé vừa tỏ thái độ khinh miệt với người mẹ đang câm nín của nó.

"Hỗn láo! Cút khỏi nhà tao!" Bà ta hét vào mặt cô bé. "Addison, con yêu, xuống ăn trưa nào!" Bà dùng tay ấn mạnh nút tắt trên bếp, không quên ném cho cô cái nhìn ghẻ lạnh.

Người bố thở dài, xoa đầu cô bé với bàn tay ấm áp của mình. Ông nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cô và nói:

"Con yêu, đừng để ý đến những lời bà ấy nói nhé. Chỉ là mẹ con rất dễ xúc động thôi. Con muốn là đứa trẻ ngoan mà, đúng không?" Ông nở nụ cười rạng rỡ khiến trái tim cô bé thắt lại.

"Vâng ạ, thưa bố!"

_________________________________

"Không đâu, bố ơi, con không làm được đâu..."

Tôi thu mình trong góc phòng và tự nói với chính mình. Chiếc chăn đã gần rơi xuống đất bởi tôi đã vội quăng nó ra và ngay lập tức lê đến cái góc tối ấy. Tôi gục xuống hai bên đầu gối, hai tay đan lấy nhau, quàng qua chân. Tóc tôi đã che hết hầu như mọi thứ xung quanh, những thứ vốn đã chẳng rõ ràng gì dưới ánh sáng của những ngọn đuốc. Ác mộng. Những cơn ác mộng hàng đêm vẫn ập đến với tôi, khiến tôi không tài nào có được một giấc ngủ ngon. À không, thực ra lúc nào tôi cũng sống trong cơn ác mộng do chính mình tạo ra. Hình ảnh những người bị tôi giết hại vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí, họ thường kéo tôi xuống một cái hố đen trong những giấc mơ. Tôi cảm thấy sức nóng. Dưới đó chắc hẳn là Địa Ngục.

Cộc, cộc, cộc.

"Lại gặp ác mộng à? Tớ vào nhé?" Cậu hỏi qua cánh cửa.

"Không, Matt đừng vào! Nếu cậu vào tớ sẽ tiếp tục nhận ra rằng mình bất lực và vô dụng đến chừng nào mất!"

Đó là suy nghĩ thật của tôi. Nhưng giờ đây, tôi đã nằm trên đùi cậu. Tôi hít cái mùi máu thoang thoảng trên người cậu, tay tóm lấy cái áo sơ mi trắng lấm lấm đỏ của cậu. Tôi tự thấy mình thật đáng thương.

"Cậu vừa đi tuần về à?" Tôi hỏi cậu bằng cái giọng bé như con muỗi của mình.

"Ừ. Mọi thứ vẫn ổn." Những ngón tay của cậu luồn vào tóc tôi, qua cả những giọt máu khô đang đọng lại trên đó. "Sáng mai tớ sẽ chuẩn bị nước tắm cho cậu."

Đa DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ